Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

Chương 22

Bà nói xong lập tức lấy màn và chăn mới trong tủ ra, còn có thứ như gối đầu, nhiều đồ như vậy chất đống cùng nhau cũng sắp che mất mặt bà, thấy Nguyễn Dư muốn giúp đỡ, bà vội tránh đi: “Con đứng là được rồi, nương lập tức chuẩn bị xong cho con.”

Trước đó trong nhà có nha hoàn.

Bà chưa từng để Vân Thư ra tay một lần, bây giờ đương nhiên càng không nỡ để A Dư ra tay.

Nguyễn Dư mỉm cười nhận gối và chăn trong tay bà, mở rộng tầm mắt mọi người, vừa ngồi ở đầu giường vừa đắp chăn, thấy Nguyễn mẫu còn muốn mở miệng, nửa đùa nửa thật nói: “Nương đừng xem con như đại tiểu thư nữa, sau này ở đây chỉ có con gái của ngài và cha, không có tiểu thư nhà tri phủ.”

“Ngài luôn như vậy, con cũng không dám thân thiết với ngài nữa.”

Nguyễn mẫu vừa nghe lời này quả nhiên không lên tiếng nữa.

Hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp đồ trên giường.

Lúc làm những việc này, Nguyễn mẫu luôn lặng lẽ đánh giá Nguyễn Dư, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, không hề không thoải mái, trong lòng càng thương tiếc, A Dư trước kia nào từng làm những việc này. Trong lòng không khỏi quyết định, lát nữa vẫn nên tìm một nha hoàn.

Nhà bà tuy rằng không sánh bằng nhà tri phủ, nhưng có thể cho thì bọn họ cố gắng cho, tuyệt đối sẽ không để A Dư chịu uất ức.

Trên mặt lại không để lộ manh mối gì, vẫn cười nói với người ta: “Buổi tối con muốn ăn gì?” Thật ra bà còn chưa thính ứng nói chuyện với A Dư như bình thường như vậy, đây cũng không phải bởi vì bà không thích A Dư.

Đứa con từ trong bụng bà sinh ra, sao bà có thể không thích? Cho dù hơn mười năm không gặp, nhưng huyết thống trong xương cốt vẫn ràng buộc.

Bà chỉ không ngờ A Dư có thể thật sự trở về, sẽ nhanh chóng thích ứng cuộc sống như thế, có thể gọi bà là “nương”, trong mắt lại không nhịn được ứa nước mắt, chỉ là so với hai ngày nay hễ chút là rơi nước mắt thì nước mắt lúc này lại mang theo vui sướиɠ và hạnh phúc. Không để A Dư nhìn thấy, nhận lúc người ta cúi đầu vén góc chăn, bà lặng lẽ lau, cười nói: “Nương làm cho con.”

Dọn phòng xong, Nguyễn Dư cùng Nguyễn mẫu tới nhà bếp.

Mới đầu Nguyễn mẫu còn không chịu, thấy thái độ kiên quyết của Nguyễn Dư cũng để mặc nàng đi theo, chỉ là không chịu để nàng ở gần bếp, Nguyễn Dư bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không kiên trì, mặc dù nàng quen thuộc nhà bếp hơn nương nàng, dù sao kiếp trước sau nhiều năm như vậy, nàng chính là kiếm sống bằng mở quán ăn.

Có điều hôm nay vẫn thôi vậy.

Chờ nấu xong cơm, Nguyễn Dư cùng Nguyễn mẫu mang món ăn đi, trên đường Nguyễn mẫu vẫn than thở: “Cha con cũng không biết đang làm gì, chậm như vậy.” Nguyễn Dư vừa muốn cười đáp lại thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, giọng nam khàn khàn mang theo chút lo lắng: “A Chi, bà nói A Dư trở về rồi? Có phải thật không vậy?”

Nguyễn Dư quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bước nhanh từ sân tới, người đàn ông mặc một trường sam màu xanh lam, mặc dù đã có chút tuổi, nhưng cũng có thể nhìn ra đường nét khái quát gương mặt của ông ta là dáng vẻ mỹ nam tử mới có.

Hơn nữa, một thân khí khái thư hương kia khiến ông ta thoạt nhìn trông khác với đàn ông trong trấn nhỏ.

Kiếp trước cha nàng mất mạng do sạt lở đất, lúc tìm được đã mình đầy vết thương, máu thịt be bét, sợ linh thể ông bất an. Nguyễn gia nhanh chóng ta an táng, lúc nàng về nhà chỉ nhìn thấy bài vị đặt trên linh đài.

Giờ phút này, Nguyễn Dư vốn tưởng mình sẽ cảm thấy xa lạ nhưng thứ huyết thống này thật sự quá kì diệu, vậy mà nàng không hề cảm thấy xa lạ, thậm chí dưới đôi mắt cười cong cong của phụ thân còn cất giọng giòn giã: “Cha.”