#daongucu
Từ Thị vẫn còn chưa hết giận: "Ngươi phải về để cho con bé quay về chỗ đó! Ta cũng không tin con bé sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy lại có thể thích nghi được với nơi thôn quê kia!" Bà ta nghĩ có lẽ là do A Dư giận dỗi mới nói ra như vậy, nên bà ta không còn tức giận nhiều nữa, lấy tay đẩy Thịnh ma ma ra, thản nhiên căn dặn: "Ngươi cũng đừng đi khuyên làm gì, tính tình của con bé ra sao, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ? Con bé đã kiên quyết như vậy thì cứ mặc cho nó ầm ĩ, sau này con bé nghĩ cẩn thận tự nhiên ngoan ngoãn quay trở về."
"Vậy..."
Thịnh ma ma hơi chần chừ, nhưng biết phu nhân muốn mượn chuyện này để dạy dỗ tính khí nóng nảy của Đại tiểu thư nên bà ấy không khuyên nhủ nữa, chỉ nói: "Vậy bên phía của Nhị tiểu thư thì ngài muốn sắp xếp như thế nào?"
Nghe bà ấy nhắc tới Nguyễn Vân Thư, Từ Thị lại nhíu mày.
Tuy đây mới là đứa con ruột của bà ta, trong lòng cũng hết lòng thương xót cho cảnh ngộ của nàng ta, nếu không thì cũng sẽ vừa nghe tin tức đã nhanh chóng phái người đi đến trấn Thanh Sơn. Nghĩ tới nàng ta kể về vợ chồng nhà họ Nguyễn đối xử với tệ như thế nào, trong lòng bà ta cực kỳ tức giận, nhưng sau khi nghe A Dư nói thì lại phát hiện ra có chuyện không đúng. Mặc dù nói tửu lầu của vợ chồng
nhà họ Nguyễn kia không kiếm được tiền, vậy mà bên cạnh Nguyễn Vân Thư vẫn có nha hoàn chăm sóc, còn đôi bàn tay của nàng ta thì trắng nõn, mịn màng thế kia.
Và khi A Dư rời đi, Vân Thư kéo tay áo của bà ta với vẻ mặt lo âu thấp thỏm.
Từ Thị khe khẽ thở dài, trong lòng không chắc chắn, thấp giọng nói: "Dù sao cũng là do gia đình bình dân bên ngoài nuôi dưỡng, ngươi tìm một ma ma giáo dưỡng dạy dỗ lại con bé cho thật tốt, giờ cứ để nó ở lại..."
Vốn dĩ bà ta định nói cho ở lại đây, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn còn vướng mắc nên đã đổi thành: "Huệ Lan Trai đi."
Thịnh ma ma nhẹ nhàng đáp lại, lại sợ có người đạp trúng nên đã cúi người lại nhặt những mảnh vỡ lên.
Trong phòng bỗng nhiên im lặng, không ai nghĩ tới Nguyễn Vân Thư đang đứng ở bên ngoài.
Nguyễn Vân Thư ý thức được Từ Thị không vui khi nghe về những chuyện nàng ta đã kể, thừa dịp nha hoàn không để ý chạy đến đây nghe lén, không ngờ lại nghe được những lời nói vô tình ở bên trong, vốn dĩ khuôn mặt của nàng ta đã tái nhợt thì lúc này càng không có sức sống. Nàng ta khẽ cắn răng, nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến, nàng ta vội vã giấu đi biểu cảm của mình quay về căn phòng bên cạnh ngồi xuống.
Lúc Thịnh ma ma đi vào nhìn thấy nàng ta hoảng sợ, nha hoàn ở phía sau cũng có dáng vẻ nhút nhát. Thấy bà đi vào, tiểu cô nương xinh đẹp nhưng gầy yếu bỗng giật mình đứng dậy, giọng nói có chút run sợ gọi: "Ma ma."
Nhìn thấy khuôn mặt này có nét giống phu nhân khi còn trẻ, trong lòng Thịnh ma ma không tránh khỏi xao động, nhẹ nhàng đáp lại, còn phải giúp phu nhân chuyển lời, tất nhiên là phải nói năng nhẹ nhàng.
Nguyễn Vân Thư nào dám phản bác lại?
Nàng ta cúi đầu, nhẹ nhàng đồng ý, nhưng chờ Thịnh ma ma nói xong lại cắn môi, do dự nhìn lên, nhẹ giọng nói: "Ma ma, ta muốn đi gặp A Dư tỷ tỷ, bởi vì ta nên A Dư tỷ tỷ mới rời khỏi đây, ta muốn cùng tỷ ấy trò chuyện để xem có thể khuyên ngăn tỷ hay không."
"Chuyện này..."
Thịnh ma ma nhìn nàng ta, dù sao bà ấy cũng luyến tiếc Đại tiểu thư rời đi như vậy, lại mong mỏi tỷ muội các nàng có thể hòa thuận với nhau nên đã đồng ý.