#daongucu
Thịnh ma ma đã nói, Từ Thị đã nói, tổ mẫu cũng đã nói. Sự thật cũng đúng là như vậy, ngày đó khi Nguyễn Vân Thư vừa mới vào phủ, Từ Thị thể hiện thái độ rất rõ ràng làm cho lòng nàng hoảng loạn, nàng không biết cha mẹ ruột của mình như thế nào nên nghe bọn họ nói như vậy thì nàng đồng ý ở lại.
Sau đó thì sao?
Sau đó, trong lòng của nàng vô cùng biết ơn họ, cố gắng hết sức làm tốt những việc Đại tiểu thư của Nguyễn gia nên làm, mang hết tất cả những gì mình biết chỉ dẫn lại cho Nguyễn Vân Thư, làm Nguyễn Vân Thư gặp gỡ với những tiểu thư cao quý ở trong Giang Lăng phủ, giúp nàng ta từ một đứa nhà quê trở thành Nhị tiểu thư người người khen ngợi của Nguyễn gia.
Sau đó…
Nguyễn Vân Thư liền vươn móng vuốt sắc nhọn của nàng ta kéo nàng một bước xuống vực sâu.
Khi ấy nàng cực kỳ hận, cực kỳ oán trách rất nhiều người, nhưng hiện tại nàng đã quên sạch những cảm xúc oán hận của kiếp trước. Nguyễn Dư cười nhẹ, khẽ đáp lại rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Thịnh ma ma cũng cảm thấy được hôm nay Đại tiểu thư không giống ngày thường.
Bà ấy còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã nghe được tiếng khóc từ trong phòng vọng ra. Phu nhân đang ôm Nhị tiểu thư vừa mới được rước về mà khóc lóc, sau tấm rèm, âm thanh cứ liên tục truyền đến: "Con của ta chịu khổ rồi." Thịnh ma ma nghe xong khẽ chau mày, nhịn không được mà nhìn qua Nguyễn Dư.
Ở trong phủ này, có ai mà chẳng biết tình cảm của phu nhân và Đại tiểu thư rất lạnh nhạt.
Lúc trước khi Đại tiểu thư vừa chào đời thì phu nhân vừa biết được lão gia có người khác ở bên ngoài, bà ta chống chọi với cái chết mới có thể sinh ra Đại tiểu thư, còn chưa kịp cảm nhận được tình cảm sâu sắc của phu thê thì đã nghe được chuyện này. Đại tiểu thư mà bà ta mười tháng mang thai vừa được sinh ra lại thành nhân chứng cho nỗi sỉ nhục của bà ta, thế nên bà ta không muốn ẵm Đại tiểu thư, cũng không muốn nhìn thấy nàng, lão phu nhân chỉ còn cách dứt khoát ẵm Đại tiểu thư về phòng bà ấy tự mình chăm sóc.
Cho đến lúc sinh tiểu thiếu gia ra, cuối cùng phu nhân mới nhận ra bản thân bà ta sai.
Nhưng lúc đó, Đại tiểu thư đã có thể hiểu chuyện, tuy rằng mỗi ngày nàng đều đến trước mặt phu nhân để thỉnh an, cất giọng nói trẻ con gọi "mẫu thân", nhưng cho dù phu nhân có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp lại tình cảm mẹ con đã mất.
Vừa nói muốn an ủi Đại tiểu thư, bây giờ lại làm cho người ta chứng kiến một cảnh như thế này, không biết Đại tiểu thư sẽ nghĩ như thế nào? Bà ấy có lòng muốn khuyên một chút, nhưng Nguyễn Dư đứng đó lại xem như không có chuyện gì, vẫn dáng vẻ ung dung, bình tĩnh, thậm chút có phần thờ ơ.
"Truyền lời đi." Nàng nhìn hai nha hoàn đang lúng túng ở trước mặt, nói.
Nha hoàn khẽ phát ra tiếng, chờ khi phản ứng lại, nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của nàng mới giật mình vội lên tiếng, kéo rèm đi vào bên trong truyền lời.
Đúng lúc thấy Nguyễn Dư đi vào, Từ Thị đã ngừng khóc, không biết do nguyên nhân gì mà không còn ôm Nguyễn Vân Thư vào trong lòng, nhưng vẫn giữ nàng ta bên cạnh, đưa khăn cầm trong tay lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt, thấy nàng đến thì nói: "Con đến rồi à, ngồi xuống trước đi."
Nguyễn Dư gật đầu.
Lúc nàng vừa ngồi xuống đã cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng không cần suy nghĩ cũng biết người đó là ai, nhưng vẫn nâng tầm mắt lên nhìn qua. Ngồi bên cạnh Từ Thị là một người con gái mặc một bộ y phục màu trắng trông rất thuần khiết, mộc mạc, từ trên xuống dưới chỉ có một cây trâm cài tóc là nổi bật nhất, dáng vẻ thanh tú, gương mặt có vài nét giống với Từ Thị.
Đã lâu rồi nàng không còn thấy dáng vẻ yếu đuối, đáng thương của Nguyễn Vân Thư. Cho nên, Nguyễn Dư bỗng dưng cảm thấy có chút hứng thú, không ngần ngại mà nhìn thẳng nàng ta.