Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

Chương 5

#daongucu

Hoắc Thanh Hành về tới nhà đã hơi muộn, vẫn là tòa nhà trước kia.

Sau khi tân đế đăng cơ đã ban thưởng cho hắn một tòa nhà khác nhưng hắn không muốn, hắn vẫn ở tại tòa nhà mà hắn sống cùng A Dư trước đây. Tòa nhà nhị tiến không xem là lớn nhưng cũng không nhỏ, chỉ là nó được xây dựng lâu đời, hơn nữa nhiều năm qua chưa có người ở nên thiếu chút sức sống.

Gần đây hắn mời thợ xây đến sửa chữa lại, rồi trồng thêm cây đào A Dư thích tại viện mà ngày xưa hắn và nàng sinh sống ở đó.

Nhưng sự thật chỉ là một mình hắn muốn, có lẽ A Dư sẽ không chịu trở về.

Cũng không sao cả.

Giống như Từ Chi Hằng đã hỏi, đúng là hắn đã xin bệ hạ nghỉ khá lâu.

Nếu A Dư bằng lòng trở về cùng hắn thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu nàng không chịu, hắn sẽ ở lại thành Lăng An với nàng. Đêm qua bệ hạ đã to tiếng mắng hắn hành động vớ vẩn, chức vị Thủ Phụ tốt như vậy lại không làm mà muốn chạy đến thành Lăng An kia.

Hắn cũng chỉ cười cười mà thôi.

Hắn tự hỏi trên đời này hắn đã không làm gì có lỗi với trời đất, với bệ hạ và người nhà. Hắn chỉ cảm thấy áy náy với một người duy nhất, đó là A Dư.

Hiện giờ thiên hạ thái bình, trong triều cũng có rất nhiều vị quan có khả năng, hắn có ở đây hay không cũng không có gì thay đổi cả.

Vừa định bước chân vào nhà, đột nhiên có một người chạy nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài vào, đó là người lúc trước hắn phái đi bảo hộ A Dư.

"Đại nhân!"

Thừa An thở hồng hộc quỳ gối trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Phu nhân… Phu nhân sắp không được rồi."

Mũ ô sa trong tay rơi xuống mặt đất, sắc mặt của Hoắc đại nhân luôn luôn vững vàng hiện giờ lại chuyển sang tái nhợt dưới ánh nắng chiều chói lóa.

Hắn rũ mắt xuống nhìn nam nhân đang quỳ gối trước mặt chính mình, giọng nói khàn khàn, dáng vẻ chững chạc trước kia đã không còn nữa: "Ngươi nói cái gì?"



Trên quan đạo những ngày cuối tháng ba.

Người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu xanh, áo choàng màu đen khoác trên người bị gió thổi bay phất phới nhưng sắc mặt của hắn lại khó coi vô cùng, cả người lảo đảo như sắp té ngã.

Thời An cưỡi ngựa bên cạnh vẫn khuyên nhủ liên tục: "Đại nhân, ngài đã không ngủ vài ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy, cho dù ngài chịu được thì Tật Phong cũng không chịu nổi."

Hoắc Thanh Hành nghe vậy mới cúi đầu nhìn thoáng qua con ngựa hắn đang cưỡi, nhanh chóng kéo dây cương lại.

Lúc Thừa An nghĩ hắn chỉ muốn nghỉ tạm thì lại nghe giọng nói khàn khàn của người nam nhân bên cạnh: "Xuống dưới."

Từ lúc khởi hành đến giờ hắn chưa từng thay ngựa, đám Thừa An thì đã đổi ngựa một lần.

Thừa An đang sửng sốt thì Hoắc Thanh Hành đã xuống ngựa, sau một lúc hắn ta mới phản ứng rồi vội vàng xuống ngựa, chờ đến khi hắn ta muốn mở miệng nói chuyện, nam nhân đã xoay người lên ngựa một lần nữa: "Chăm sóc nó cho tốt."

Hoắc Thanh Hành vừa nói xong, vung roi ngựa lên, vó ngựa lập tức chạy trên mặt đất đầy cát vàng, tiếp tục tiến về phía trước.

"Đại nhân!"

Thừa An gọi to nhưng không có ai trả lời.

Người hầu ở phía sau cũng không biết phải làm gì, hỏi hắn ta: "Lão đại, làm sao bây giờ?"

Ai mà biết phải làm sao bây giờ?

Thừa An cắn môi, hắn ta muốn lên ngựa, nhưng con ngựa này của đại nhân chỉ nhận chủ của nó, ngoại trừ phu nhân và đại nhân, thì những người khác không thể tới gần, hắn ta chỉ có thể thở dài: "Các ngươi đi theo đại nhân, ta sẽ theo sau."

"Vâng!"