#daongucu
Nụ cười trên mặt Triệu Diễm Phương suýt nữa không giữ được, bà ta cố gắng gượng cười, kết quả khóe môi hơi run rẩy.
“Không sao, không sau, tính tình Tiểu Linh hơi nóng nảy, tôi có thể hiểu được…”
Bà ta còn bày ra dáng vẻ ấm ức nhẫn nhịn, có trời mới biết trong lòng bà ta đang tính toán cái gì.
Lưu Chấn Quốc nhìn dáng vẻ ấm ức của Triệu Diễm Phương cũng thấy ngại: “Diễm Phương này, con gái tôi không được dạy tốt, bà cũng đừng để bụng. Con bé vốn tính bướng bỉnh, Chu Doanh cũng không cần xin lỗi thêm nữa, dù sao hai nhà chúng ta cũng là bạn bè, thường xuyên qua lại là được rồi.”
Lời nói có ý là quan hệ chỉ dừng ở đó, không thể nào tiến thêm được nữa.
Lưu Chấn Quốc tự nói ra lời này, Triệu Diễm Phương cũng không còn cách nào: “Vậy cũng được…”
Bà ta lấy ba miếng thịt khô trong tay ra: “Đây là quà mừng năm mới họ hàng dưới quê gửi lên, cũng không phải thứ gì đắt đỏ, anh Chấn Quốc nhận lấy đi.”
Lưu Chấn Quốc cũng không từ chối, ông nhận xong bèn nói với Giang Yến một tiếng: “Lá trà lần trước mang về từ Điền Nam đâu, bà lấy hai lạng đưa cho vợ lão Chu đi.”
Có qua có lại, không ai nợ ai.
Lưu Tố Linh cũng thấy yên tâm hơn, con người Lưu Chấn Quốc rất ngay thẳng, nhưng cũng biết cách bảo vệ con mình.
Triệu Diễm Phương cầm hai lạng lá trà, cười đến khó coi, khách sáo chào tạm biệt rồi lập tức dẫn Chu Doanh rời đi.
Lưu Chấn Quốc cũng không nói gì Lưu Tố Linh, chỉ lườm cô một chút như đang dạy dỗ.
Sau đó, Lưu Chấn Quốc tới đơn vị đi làm, Giang Yến dẫn theo Lưu Tố Linh tới trường học.
Giang Yến là giáo viên chủ nhiệm một lớp trung học phổ thông, hồi Lưu Tố Linh học trung học cũng học ở đây nên quen biết phần lớn giáo viên nơi này.
Vừa đến trường học, các giáo viên cũng chào hỏi Giang Yến.
“Chủ nhiệm Giang dắt con gái tới trường hả?”
“Ồ, Tiểu Linh đã lớn vậy rồi sao?”
Gặp được câu hỏi như này, Giang Yến đều sẽ đáp một câu: “Đúng vậy, đã đến tuổi lấy chồng rồi.”
Phòng của Giang Yến là phòng riêng, vừa vào thì bà đã lập tức bận rộn với đống giấy tờ.
Lưu Tố Linh ngồi một lúc cũng thấy chán, bèn đứng lên đi dạo một vòng quanh trường.
Trên hành lang có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, bóng lưng cao lớn, tay phải cầm lấy hai, ba quyển sách đặt ngang eo, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lần đầu tiên Lưu Tố Linh cảm thấy bóng lưng của một người đàn ông có thể đẹp mắt đến thế, cô không hề do dự mà nhìn thêm vài lần, quan sát đủ mọi góc độ.
Lông mi của anh vừa dày vừa dài, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ còn quyến rũ hơn phụ nữ.
Nhưng càng nhìn, Lưu Tố Linh càng cảm thấy quen thuộc, cô cố gắng xích lại gần để nhìn cho rõ hơn.
Người đàn ông kia bỗng nhiên nhận ra sự tồn tại của cô, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Tố Linh, bốn mắt chạm nhau.
Lưu Tố Linh đột nhiên nhớ ra: “Chú Tần!”
Người này tên là Tần Bạch, là giáo viên dạy toán lớp 12, có quan hệ không tệ với bố mẹ Lưu Tố Linh. Nghe nói trước kia anh đã từng giúp Giang Yến cho nên mọi người mới quen biết nhau.
Thực ra anh cũng mới hai mươi chín tuổi, vì Tần Bạch gọi Lưu Chấn Quốc là anh nên đương nhiên Lưu Tố Linh phải gọi bằng chú.
“Tiểu Linh? Sao cháu lại tới đây?”
Lưu Tố Linh tươi cười, hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết: “Mẹ cháu dẫn cháu tới, mẹ đang làm việc nên cháu ra ngoài đi dạo.”