Lương Tinh Hi ghé vào cạnh giường, từ bức màn gian xuyên thấu qua có thể thấy ánh mặt trời lại chiếu lập loè.
Tiêu Diệp ngủ ở bên cạnh giống như trẻ nhỏ mà ôm lấy eo cô, cái mũi dán ở áo ngủ của cô. Hắn lớn lên rất đẹp, mũi cao thẳng, mặt mày tuấn tú, lông mi rậm mà thon dài. Lương Tinh Hi thời điểm mới vừa cùng hắn ở bên nhau còn nghĩ muốn có được một ít lông mi của hắn, nhưng cuối cùng cũng không làm ra lại chuyện như vậy .
Tiêu Diệp giống như muốn tỉnh, hắn theo thói quen mà cọ cọ cái mũi ở trên người cô mùi hương trên người Beta nhạt đến mơ hồ không nghe thấy, hắn như rất không vừa lòng đem nàng ôm đến càng khẩn. Lương Tinh Hi viết câu cuối cùng của đơn từ biệt xong khép lại thư lắc lắc bờ vai của hắn, đem hắn gọi tỉnh.
Tiêu Diệp chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Lương Tinh Hi, đôi mắt hắn rất sáng đượm một màu đen, thời điểm nhìn chằm chằm người đối chung quy có vẻ quá mức thâm tình.
Lương Tinh Hi nhìn đôi mắt chằm chằm của hắn, ngẩn ra một chút.
Cô nghĩ, có lẽ nên chia tay.
Tiêu Diệp khẽ cười một tiếng thò qua đến hôn môi cô, hắn hôn ướŧ áŧ mà ngọt. Khi hôn môi Lương Tinh Hi có thể mơ hồ nếm đến hương vị hắn truyền đến có chút ngọt như vị rượu mơ. Hắn đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Lương Tinh Hi, quấn lấy đầu lưỡi cô, hắn nửa đè ở trên người Lương Tinh Hi đầu lưỡi quấy ra tiếng nước ướŧ áŧ ái muội .
Lương Tinh Hi một bên sờ tóc của hắn một bên không chút để ý mà đáp lại hắn, kỹ thuật hôn của Tiêu Diệp thật tuyệt mang theo chút dồn dập, nhiệt tình mà tình sắc. Hắn ở trên giường luôn luôn học được thật nhanh, kỹ thuật cũng tốt.
Nhưng là —— Lương Tinh Hi muốn chia tay.
Cô luôn luôn không có biện pháp ở lúc có đoạn tình cảm yêu đương, đương nhiên là toàn tâm toàn ý. Cực đoan một chút mà nói thậm chí đều có thể ngoan ngoãn phục tùng nhưng hứng thú tới nhanh đi cũng nhanh, cô thực mau liền không có tinh thần và sức lực đối phó với Tiêu Diệp. Thời điểm thích vì tính hắn trẻ con cùng tùy hứng đều thấy thật đáng yêu, đến lúc hết thích liền cảm thấy phiền. Cô còn muốn chuẩn bị ôn tập lấy học bổng, cũng không còn nhiều thời gian cùng hắn ở bên nhau như vậy.
Tiêu Diệp duỗi tay ở trên eo cô nhéo một chút tựa như tán tỉnh, thấp giọng nói: “Không cần thất thần.”
Lương Tinh Hi nhìn đôi mắt hắn, thật là một ánh mắt xinh đẹp. Lông mi nồng đậm, con ngươi đen nhánh, như vậy to, sáng như sao trời... bên trong chỉ có bóng dáng của cô.
Tinh Hi rũ mắt, nghĩ... đáng tiếc... cũng chỉ có một đôi mắt giống hắn.
Tiêu Diệp từng chút từng chút mυ'ŧ hôn môi cô, tay vói vào từ vạt áo sơ mi của cô tiến tới, niết xoa nhũ thịt bên trong. Tiêu Diệp nhìn chăm chú vào cô, hắn biết Lương Tinh Hi thích nhất ở đôi mắt của hắn, mỗi lần bị hắn nhìn đều đặc biệt nhanh ướt. Hắn dùng tay từng chút mà kẹp nhũ viên của cô, ở quầng vυ' bên cạnh đảo quanh gợϊ ȶìиᏂ, dưới thân cô ướt nhẹp rõ ràng là cũng động tình.
Hắn dùng ngón tay vói vào bên trong, đẩy ra cánh hoa mấp máy dường như thịt mềm, ấn ấn ở viên trân châu đánh vòng âu yếm, ngón giữa cắm đến mềm huyệt tạo ra tiếng nước ướŧ áŧ.
Lương Tinh Hi đối với chuyện trên giường không phản đối cũng không ham muốn. Cô khóa ngồi ở trên người Tiêu Diệp, môi hôn lấy đôi mắt hắn, tay vỗ ở trên cơ ngực hắn có thể cảm giác được sự cứng cỏi hơi hơi phồng lên cơ bắp.
Qυყ đầυ đẩy ra lầy lội miệng huyệt, quen cửa quen nẻo mà đẩy vào chỗ mẫn cảm của cô, móng tay Lương Tinh Hi đè ở trên vai hắn, bị hắn tóm gọn cong chân lên nhỏ giọng kêu giống một con mèo nhỏ, hơi cuối nhẹ nhàng hàm chứa sự vui thích nói không nên lời. Tiêu Diệp cảm thấy eo của chính mình eo đều bị cô kêu đến mềm nhưng dưới lại ngạnh đến lợi hại hơn, muốn đem huyệt thịt cô vẫn luôn quấn chặt lấy hắn thao đến đầy nước, cùng nàng quấn lấy không rời.
Tốc độ hắn cực nhanh mà thọc vào rút ra, thịt cùng thịt va chạm tạo ra tiếng nước bạch bạch, qυყ đầυ thô to đỉnh đến tận cùng bên trong miệng tử ©υиɠ, da^ʍ thuỷ ướt nóng kiềm không được toàn bộ tưới ở đầu trên dươиɠ ѵậŧ hắn.
Lương Tinh Hi bị hắn thao đến cao trào một hồi, thoả mãn mà liếʍ liếʍ môi. Đôi mắt cô hơi hơi nheo lại, bên trong có chút nước mắt sinh lý còn đọng lại sao trận kí©ɧ ŧìиɧ ban nãy. Cúi xuống hôn một cái lên khoé môi Tiêu Diệp, tay hắn lại bắt đầu đặt ở trên eo cô, từ dưới đâm vào dùng sức thao, thao đến khi cô nhẹ giọng thở gấp.
“Thích tôi đến vậy sao?” Tiêu Diệp nhìn nàng cười, “Em ướt đến thật là lợi hại nha.”
Lương Tinh Hi sờ đến hắn mi mắt, dùng ngón trỏ một chút vẽ theo hình dáng mắt của hắn. Cô mơ hồ chậm rãi suy nghĩ...thích? có phải hay không thích ? Cô giống như có chút đã quên cảm giác thích là như thế nào.
Thời điểm bắn ra Tiêu Diệp theo bản năng mà cắn phía sau gáy cô , bản năng sinh lý của Alpha làm hắn muốn đem toàn bộ rót vào bên trong Lương Tinh Hi, nhưng là Beta trời sinh không biện pháp bị đánh dấu,khi kết thúc đánh dấu trong nháy mắt có thể cảm giác được hơi thở của chính mình chậm rãi biến mất. Hắn có chút bất mãn mà cọ cọ cái mũi trên cổ cô.
Lương Tinh Hi từ trên người hắn ngồi dậy, chân có chút cảm giác muốn mềm, thời điểm dươиɠ ѵậŧ rút ra, phát ra một tiếng “Ba”, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng cùng nước trong cơ thể từ đùi chảy xuống dưới. Đi đến trước phòng tắm đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Diệp, nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Cô buông lời nói nhẹ nhàng, tựa như khi hỏi buổi tối hôm nay ăn cái gì, thậm chí đuôi lông mày còn mang theo ý cười ngả ngớn, nhưng Tiêu Diệp lại như bị đánh một cái, sửng sốt một chút.
Trong chốc lát phản ứng lại, khó có thể tin mà hỏi lại: “Lương Tinh Hi, em muốn cùng tôi chia tay?”
Lương Tinh Hi để cửa phòng tắm hơi khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nước từ vòi hoa sen.
Trong mơ hồ tiêng nước không rõ cất tiếng trả lời :
“Ân, tôi muốn cùng anh chia tay.”
“Vì cái gì?”
Tiêu Diệp quả thực khó có thể tin, cô đây một phút còn ngồi ở trên đùi hắn, cùng hắn hôn môi thân mật mà giây tiếp theo liền nói muốn chia tay. Hắn có chút hoảng, “Có phải hay không bởi vì lúc trước tôi đến quán bar? Tôi không có uống rượu —— cũng không có cùng người khác chơi.”
Lương Tinh Hi bôi sữa tắm lên cơ thể, cô hồi tưởng trong chốc lát, mới nhớ tới khi trước đã xảy ra chuyện gì. Khi ấy cô đến nhà Tiêu Diệp tìm hắn lại không thấy đâu, sau đó hỏi bạn hắn mới biết được là hắn đi quán bar. Lương Tinh Hi không thích quán bar, liền không tiếp tục đi tìm hắn. Cô khi đó đã gần như chán , thực mau liền đem chuyện này bỏ qua sau đầu.
Không nghĩ tới hiện tại lại có thể lấy ra tới dùng làm lí do.
“Đúng vậy,”
Lương Tinh Hi ở phòng tắm một bên mặc vào váy một bên đối hắn nói chuyện một cách ôn nhu, “Tôi và anh tầng lớp cùng cách sống đều không giống nhau, tôi không xứng với người như anh, anh đáng giá cùng người tốt hơn.”
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đeo thêm chuỗi vòng cổ trân châu, ở trước gương phòng tắm đơn giản mà trang điểm nhẹ nhàng. Vừa mở cửa ra liền thấy Tiêu Diệp nắm chặt nắm tay cúi đầu, dùng sức đến trên cánh tay có gân xanh nhô lên,nhìn không ra có phải hay không mắt hắt có phần đỏ.
“Tôi không để bụng.”
Hắn nói,
“Lương Tinh Hi, tôi một chút cũng không để bụng.”
Lương Tinh Hi cảm thấy có chút phiền toái, Tiêu Diệp có điểm quyền thế trong nhà , người lại đơn thuần...
“Chính là anh lúc ấy tìm Beta, còn không phải muốn nghĩ chỉ là chơi chơi cảm giác thôi sao?”
Nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói,
“Nhà anh cũng sẽ không để anh phải đi tìm Beta ,” cô giống như một người chị tốt mà sờ sờ tóc của hắn,
“Trở lại quỹ đạo đi.”
Cô đi đôi giày cao gót vào, cầm lên chiếc túi đi về phía cửa còn thấy Tiêu Diệp vẫn đứng ở nơi đó giống đầu gỗ, ngốc ngốc lẳng lặng. Hắn lúc này thật giống cậu nhóc mười chín tuổi xuân, Lương Tinh Hi nhìn hắn, đột ngột mà nghĩ tới Ngô Miện năm mười chín tuổi. Cô trong nháy mắt có chút không đành lòng liền bước đến sờ sờ tóc của hắn.
Nhìn vào cặp mắt kia, nói: “Chăm sóc cho bản thân thật tốt”