Alpha Bị Enigma Cưỡng Chế Phát Tình

Chương 1

"Anh, ngày mai trận chung kết bóng rổ thành phố, anh có đến xem không?"

Ngay khi Hạ Cảnh Từ về đến nhà, cậu ấy đã lao ngay đến chỗ anh trai Hạ Cảnh Thư, trên tay còn đang cầm một quả bóng rổ, trông như một học sinh thể thao.

"Đi, gần đây anh không bận."

"Vậy em sẽ bảo huấn luyện viên để dành cho anh một chỗ ở hàng ghế đầu!"

Nói xong thanh niên 18 tuổi lập tức chạy về phòng ngủ trên lầu, chắc là đi tắm và chơi game.

Hạ Cảnh Thư là một Enigma làm nghề luật sư hai tám tuổi, chưa lập gia đình với chiều cao một mét tám tám. Lý do tại sao đến nay luật sư Hạ vẫn chưa kết hôn đó là hắn là một tên biếи ŧɦái, một tên biếи ŧɦái chỉ thích chân.

Hắn thích kiểu chân đẹp không có thịt thừa và không quá mảnh mai. Hạ Cảnh Thư đã từng thử tìm một đối tượng để chắp vá, nhưng lên giường, dù người có trêu chọc hắn thế nào, Hạ Cảnh Thư cũng không có hứng thú, vì hắn đã trở thành người đàn ông độc thân ngàn vàng như ngày hôm nay.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh Thư và Hạ Cảnh Từ cùng nhau ra ngoài. Hạ Cảnh Từ phấn khích đến mức lấy chìa khóa xe thể thao của anh trai và phóng thẳng đến trường, vừa lái xe vừa nói không ngừng.

"Anh, em nói nè, trận đấu này có rất nhiều người xem."

"Có nhiều em gái lắm đó!"

"Mặc dù bọn họ đều đến để xem Phương Minh Thần."

"Trông như con gái, sao lại có nhiều người thích như vậy?"

Hạ Cảnh Từ lảm nhảm cả đường, thỉnh thoảng Hạ Cảnh Thư đáp lại hai tiếng. Trong lời nói của em trai hắn có chút chua xót, chắc là Phương Minh Thần rất được mấy em gái ở trường yêu thích.

Khi họ đến nhà thi đấu, Hạ Cảnh Từ đưa Hạ Cảnh Thư đến hàng ghế khán giả đầu tiên, rồi đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập. Hắn quá buồn chán nên đã bật điện thoại lên để xem công việc của tuần tới.

"Ah Minh Thần ra rồi"

"Kiểm tra xem son của tớ có bị trôi không!"

Cô gái bên cạnh hắn đột nhiên trở nên ồn ào như muốn nổ tung, không ngừng gọi tên một người. Hạ Cảnh Thư nhìn lên sân bóng rổ.

Các cầu thủ mặc đồng phục ra sân khởi động, trong đó đáng chú ý nhất là một nam sinh đang ngẩng đầu dội nước. Trông cậu rất trẻ, toàn thân trắng đến mức trong suốt, trên mái tóc nâu có một cái băng đô màu đỏ, tỏa sáng như ánh mặt trời.

Đập vào mắt anh không phải khuôn mặt tinh xảo của cậu mà là đôi chân đó. Dưới chiếc quần đùi là một đôi bắp chân cân đối và đầu gối hồng hào, mỗi khi chiếc giày thể thao chạm đất, ống quần lại đung đưa, do đó có thể mơ hồ nhìn thấy phần thịt mềm mại của cặp đùi.

Cậu nổi bật giữa một đám đàn ông lực lưỡng, da trắng đến chói mắt. Hạ Cảnh Thư nuốt nước miếng nhìn người đó, rồi quay đầu hỏi cô gái bên cạnh: "Người tên Minh Thần mà các em gọi là ai vậy?"

"Là người trắng nhất trên sân, người đeo băng đô màu đỏ!"

Cô gái ngồi bên cạnh thậm chí không quay đầu lại vẫn nhìn chằm chằm thanh niên trên sân trả lời hắn. Hạ Cảnh Thư cúi đầu và tìm kiếm ba từ Phương Minh Thần trong diễn đàn của trường.

Người mà toàn trường muốn được gả cho nhất, giáo thảo hai năm liền, tiên phong nhỏ của đội bóng rổ trường. Hạ Cảnh Thư nhìn ảnh ID trên trang bìa rồi nhấp vào lưu.

Trận đấu trên sân bắt đầu, Hạ Cảnh Thư không thèm nhìn em trai mình, đôi mắt hắn vẫn luôn dõi theo đôi chân trắng nõn kia, giống như những con giòi bám vào xương.