Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường Bắc Đế - ngôi trường quý tộc nổi tiếng được hàng nghìn con ông cháu cha theo học, trường không chỉ nổi tiếng về sự lâu đời mà còn về thành tích học tập của các học sinh, dù là gia đình hào môn thế gia nhưng không có thành tích học tập xuất sắc đều sẽ không được nhận vào trường. Thành tích học tập của họ không chỉ là của riêng bản thân mà còn là bộ mặt của toàn bộ gia tộc, gánh nặng lớn làm cho hàng năm có nhiều học sinh không chịu đựng được phải tự tử. Học sinh học ở đây sẽ là những người thừa kế tương lai của các gia tộc lớn của Trung Quốc cũng như thế giới.
Trước công trường là hàng trăm siêu xe số lượng có hạng trên thế giới. Chiếc xe Roll-Royce vừa ngưng bánh, bước xuống xe là một thiếu nữ làn da trắng noãn phát sáng, đôi mắt màu hồn phách khiến ai nhìn vào cũng say mê, thiếu nữ như nàng tiên thu hút ánh nhìn của mọi người đang có mặt.
“Tử Hạ, nay sao đi trễ thế.“ Có người bước đến bên cạnh đánh vào vai nàng.
Tử Hạ quay đầu lại nhìn, giọng nói dịu nhẹ: “Mẹ tớ căn dặn đủ thứ, điếc tai tớ luôn rồi, còn cậu Nhược Giai hôm nay có động đất hay sóng thần gì à mà cậu đến sớm thế.”
“Hì hì, cậu nói gì mà ghê dữ vậy tớ nhớ trường nhớ lớp tới sớm không được à.“ Nhược Giai lườm Tử Hạ, bạn bè gì mà nói ra những lời như vậy.
“Thôi, vào khai giảng thôi sắp trễ giờ rồi.”
Tử Hạ nhìn vào xe: “Con vào với Nhược Giai trước nha bố.” Nhược Giai cũng cười chào hỏi: “Chào chú Lạc ạ”.
“Hai con vào học đi, Nhược Giai bữa nào rảnh thì ghé nhà bác ăn cơm mẹ Tử Hạ cứ nhắc con.” Bố Tử Hạ- Lạc Minh Kiệt giọng nói từ tốn, phúc hậu lên tiếng.
“Dạ rảnh con sẽ qua, con cũng nhớ món cô Lạc nấu lắm rồi.“
Chiếc xe lái đi, Tử Hạ và Nhược Giai cũng vào bên trong hội trường để khai giảng không khí nghiêm túc, trang trọng. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đến tiết mục của hát thì một chàng trai và cô gái hát song ca cả hồi trường đều bắt đầu xì xào.
“Đó không phải là Phương An Nghi sao, vừa xinh đẹp lại còn hát hay.” Một học sinh nói với đám bạn của mình.
“Tứ đại hoa khôi trường ta mà, sao không tài giỏi cho được, giỏi quá đi.“ Học sinh khác lên tiếng.
Tử Hạ và Nhược Giai không có hứng thú với những gì diễn ra. Kết thúc các mục văn nghệ đến phần đại diện hội học sinh lên phát biểu.
Một thân ảnh xuất hiện thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong hội trường. Giọng nói trầm ấm phát ra làm cho Tử Hạ đang chán nản ngẩng đầu. Ánh mắt nàng va vào thân ảnh cao gầy trên sân khấu, nàng đã thấy rất nhiều người xinh đẹp đủ thể loại nhưng chưa bao giờ thấy một người đẹp đến ngạt thở như thế này. Gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, mái tóc màu bạch kim làm nổi bật toàn bộ khí chất của cô. Nàng ngẩng người đến khi cô gái trên bục phát biểu xong mới chợt tỉnh. Cả hội trường đều vỗ tay rầm rầm, tiếng nói chuyện của mọi người càng trở nên hào hứng.
“Aaaaa, học tỷ đó là ai vậy, xinh đẹp làm mình muốn ngẹt thở.” Học sinh phấn khích lên tiếng hỏi.
“Là học thần Dạ Y vừa có thành tích học tập xuất sắc lại còn giỏi thể thao, là hội trưởng hội học sinh trường mình.” Bạn cô nhiệt tình trả lời.
“Bố chị ấy là chủ tịch tập đoàn Trương Thị đứng đầu Trung Quốc, mẹ là Bộ trưởng bộ ngoại giao, gia thế khủng lắm đó.“ Cô bạn bên cạnh nói tiếp.