Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 23: Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ nhặt

Cậu bạn kia cũng ngồi xuống, cả lớp lặng như tờ. Phía góc lớp chỉ thấy Ngọc Minh ngồi thơ thẫn như đang nghĩ suy chuyện gì đó. Đang mơ mơ hồ hồ anh lại bị tiếng gọi làm giật mình.

- À mà cô có biết một bạn trong lớp mình...bạn đó tên là Võ Ngọc Minh đúng không ta?

Ngọc Minh cũng hoàn hồn sau khi nghe tới đây. Nhưng chưa kịp phản ứng lại, giáo viên đã cười nhạt một cái rồi nói tiếp:

- Cô có vô tình nghe được chuyện của bạn. Cả trường học sinh nữ đều mặc áo dài, riêng bạn lại không ha?

Nghe tới đây, mặt anh lạnh ngắt, đến biểu cảm cũng trông không rõ ràng. Cẩm Tú chỉ vừa liếc sang phía anh xem anh có ổn không cũng bị bộ dạng của anh dọa sợ. Nhưng không rõ là vô tình hay cố ý, cô Giang lại tiếp tục lời của mình:

- Thật ra ấy, việc các em có thuộc giới tính nào hay thích con trai hay con gái cũng không ai cấm đoán. Nhưng mà ít nhất mình phải xem những người xung quanh mình cảm thấy thế nào. Xem bạn bè, thầy cô, cha mẹ có chấp nhận mình hay không? Chứ đừng vì hành động của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tập thể.

Ngưng một lát, Cô Giang lại tiếp lời:

- À... cô nói vậy nãy giờ bạn Ngọc Minh có khó chịu hay thấy không hài lòng không?

Tới đây, sợi dây lí trí cuối cùng của anh cũng bị cắt đứt. Từng dòng suy nghĩ cứ chạy loạn trong cái đầu nhỏ kia: "Tại sao mình cứ phải hứng chịu mấy chuyện này?". Chỉ thấy Ngọc Minh lặng thinh một hồi, rồi lại cười ngặt nghẽo một cái mới đáp lại:

- Dạ không thưa cô.

Cứ tưởng chuyện thế là xong, nào ngờ Cẩm Tú phía này lại không nhịn được mà lên tiếng bênh vực:

- Phổi với tim Minh yếu, mặc quần áo không thoải mái sẽ thấy khó thở. Minh có mang giấy chẩn đoán của bác sĩ lên văn phòng, Ban Giám hiệu cũng duyệt cho bạn rồi thưa cô. Cũng không bị trừ điểm, vậy thì có gì mà ảnh hưởng tới tập thể?

Nghe tới đây, Cô Giang cũng xấu hổ đáp lại:

- À...ừ.

Nhưng vẫn chưa xong, mặt Cẩm Tú bây giờ còn lạnh hơn biểu cảm của Ngọc Minh vừa nãy. Chẳng nghĩ, cô giữ đinh ninh bộ dáng chất chứa bất mãn, thẳng thừng nói:

- Em không nghĩ việc làm thiếu sáng suốt như vậy lại xuất phát từ một người có ăn có học, thậm chí cô còn không xin lỗi bạn. Vậy có phải cô là đang mang thành kiến với những người có sức khỏe không tốt không?

Gân xanh khi này cũng nổi rõ phía thái dương, cô Giang vẫn cố nỡ nụ cười điềm đạm để giữ lại chút bình tĩnh của bản thân, nói:

- Em có cần làm quá chuyện vậy không? Dù gì cũng là chỉ là chút hiểu lầm nhỏ nhặt thôi mà.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn, hàng chục con người cũng theo đà mà lặng thinh ngóng chờ tình hình. Cả không gian bị sự ngột ngạt ôm lấy. Không muốn thua thế, cô Giang lập tức lớn giọng:

- Em hơi thiếu tôn trọng giáo viên của mình rồi đó.

Cô cũng chẳng vừa mà lập tức đáp:

- Bắt một người chịu trách nhiệm với hành vi của họ là làm quá hả cô? Và nếu muốn thể hiện sự tôn trọng với bạn thì cô nên hỏi bạn có thấy khó chịu không trước khi có những lời lẽ không xác thực về bạn. Em mong cô cũng không dùng hai từ "hiểu lầm" để lấp liếʍ cho cái sai của bản thân. Nếu cứ hiểu lầm là không cần nhận lỗi thì gϊếŧ người vì hiểu làm đâu có đi tù.

Nghe tới đây, người lại thẹn quá hóa giận mà quát lớn hơn:

- Em đang xúc phạm giáo viên có biết không hả?

Lớp trưởng ở phía dưới cũng thở dài ngao ngán rồi lên tiếng bênh vực:

- Thưa cô, em thấy bạn nói sự thật mà. Và nếu cô không phiền thì mình bắt đầu học bài mới luôn được không cô? Em thấy lớp mình mất nhiều thời gian rồi.

Cả lớp cũng nghe vậy mà thuận ý lớp trưởng, không ngừng bàn tán bênh vực lí lẽ của Cẩm Tú. Riêng Ngọc Minh chẳng thấy phản bác cũng chẳng hùa theo, anh chỉ lặng thinh. Hình như trong lòng có chút vui. Cô Giang cũng vì xấu hổ quá mà không nhắc thêm dù chỉ nửa câu liên quan. Rồi cũng vậy mà cất lại chuyện vào để dạy bài học mới. Cẩm Tú cũng hiểu chuyện ngồi xuống, chỉ là vẫn chưa nghe được câu xin lỗi nên vẫn có chút không hài lòng.

Lại nói, có lẽ việc này sẽ lại thành lý do khiến người phụ nữ đó ghim hận trong lòng. Đối với anh và cô thực sự là có chút phiền phức, dẫu sao vẫn còn tận 6 tháng nữa. Chỉ là không nhịn được khi cứ phải nhìn thấy người mình yêu thương chịu cảnh lời nặng tiếng nhẹ. Có lẽ tới năm hai mươi bảy tuổi, thứ nhiều hơn lại chẳng phải sự trưởng thành mà là thứ tình cảm mà cô đã luôn dành cho anh. Trước kia chỉ ngồi lặng thinh nhìn anh bị chì chiết, giờ đứng lên bênh vực vậy lại liền cảm thấy rất tốt. Thì ra cảm giác khi bảo vệ được người mà mình yêu thương cũng là một loại hạnh phúc.