Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương123

Thấy cô thật sự vui vẻ như vậy Trần Đức Nam cũng vui lây, Đỗ Thảo Linh đã không còn buồn như lúc nãy nữa.

Trần Đức Nam chỉ tay về phía quầy bán vé, anh nói: “Chúng ta cùng ra mua vé trước đi, sau đó chơi gì cũng được.”

Công viên hôm nay thật sự rất nhộn nhịp và đông đúc, từ những gia đình, bạn bè đến các cặp đôi đều đến khu vui chơi. Đu quay, tàu lượn siêu tốc, nhà ma,... có rất nhiều trò chơi thú vị đáng để trải nghiệm.

Đầu tiên hai người đến chơi tàu lượn siêu tốc, sau đó cùng đến chơi vòng quay ngựa gỗ. Trần Đức Nam không chơi, chỉ đứng ở bên ngoài ngắm nhìn cô thôi.

Đỗ Thảo Linh ngồi lên con ngựa, ban đầu cũng khá e ngại vì tuổi tác bây giờ đã lớn mà chơi trò này thì cũng hơi... nhưng khi thấy có hai cô gái cũng cỡ tuổi cô chơi cùng thì cô cũng dần thoải mái hơn. Đỗ Thảo Linh ngồi một vòng thấy Trần Đức Nam đang đứng bên ngoài, anh thấy vậy vẫy tay với cô, động tác khiến cô thấy buồn cười.

Một vòng cuối cùng, Trần Đức Nam lấy điện thoại ra, vào đúng khoảnh khắc cô cười tươi nhất, anh chụp một bức hình.

Bức ảnh đầu tiên được chụp một cách quang minh chính đại, lưu giữ làm kỷ niệm trong máy.

Kết thúc vòng quay ngựa gỗ cũng đã đến buổi xế chiều, hai người bắt đầu đến chơi nhà ma.

Ban đầu thì gặng hỏi mãi Đỗ Thảo Linh đều trả lời không sợ, nhưng thực tế có vẻ không đúng lắm so với lời nói ban đầu.

Vốn Đỗ Thảo Linh sợ ma nên cố đi sát vào người anh, ban đầu cô chỉ nắm lấy vạt áo anh. Thấy Đỗ Thảo Linh vẫn còn chút khoảng cách với mình nên Trần Đức Nam liền kéo lại nắm lấy tay cô: “Sợ thì nắm chặt tay anh.”

Đỗ Thảo Linh bị bất ngờ nhưng không ngạc nhiên, bây giờ đang ở trong hoàn cảnh như thế này, nắm tay cũng đem lại cảm giác yên tâm hơn.

Trong nhà ma càng lúc càng tối tăm lại yên tĩnh, đã đi một quãng đường rồi mà không thấy bất cứ ai đến hù dọa, khiến Trần Đức Nam có cảm giác không lành.

Vừa yên tĩnh lại không có ai đến hù dọa, điều này rất bất thường.

Ở cuối con đường là một cánh cửa dạng xoay nên chỉ cần đẩy vào là được. Thế nhưng Trần Đức Nam đẩy thế nào cũng không được. Có lẽ đã bị chặn từ phía bên kia.

Cửa thế này vậy mà cũng bị kẹt được, quả nhiên có điều gì đó không tốt sắp xảy đến. Trần Đức Nam buông tay cô ra, anh nói: “Em đứng xa ra một chút, để anh thử phá cửa.”

Thấy nét mặt Trần Đức Nam căng thẳng nên trong lòng Đỗ Thảo Linh bỗng chợt có cảm giác không tốt.

Anh nhìn xung quanh khu vực này, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau, cảm giác có dự cảm không lành.

“Cố gắng đừng đứng xa anh quá.”

“Vâng...”

Cánh cửa này mỏng có thể phá được phòng trường hợp khẩn cấp không thể quay lại.

Một lần, hai lần Trần Đức Nam cố gắng phá, nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua vào đâu.

Trong lúc đó Đỗ Thảo Linh thoáng nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra, từ phía sau, có một bàn tay đang cầm một chiếc khăn mùi xoa bịt miệng cô lại khiến cô không thể kêu lên. Người đó vừa bịt miệng vừa kéo cô về phía sau như để tránh bị Trần Đức Nam phát hiện.

Dần dần Đỗ Thảo Linh bị ngất đi do ngấm thuốc mê, cô bị người lạ mặt kia kéo đi lúc nào không biết.

Cho đến khi cánh cửa được phá ra, Trần Đức Nam lập tức quay đầu về phía sau, ban đầu còn định nói với cô rằng “chúng ta ra ngoài được rồi”. Thế nhưng lời còn chưa đến miệng mà người đã biến mất.

Trần Đức Nam tìm cô khắp xung quanh, vừa tìm vừa gọi tên cô nhưng không có tiếng đáp lại, thậm chí còn gọi điện thoại nhưng cô vẫn không trả lời.

Dự cảm không lành, Trần Đức Nam liền gọi điện cho cảnh sát và thông báo với nhân viên an ninh của công viên để tìm kiếm. Trong lúc chờ người đến anh cố gắng gọi điện cho cô nhiều lần nữa nhưng vẫn không được, đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy.

Trong khi Trần Đức Nam đang suy sụp bên ghế đá thì bố mẹ anh đã đến, nhìn thấy anh như vậy ông bà cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.

Đỗ Thảo Linh đã bị bắt cóc.

Trong cơn mơ màng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô tỉnh dậy.

Một căn phòng nhỏ khá tối tăm, màn đêm gần như đã dần buông xuống. Tiếng nước rơi lách tách từ đường ống nước bị vỡ, mạng nhện bao phủ khắp nơi. Thậm chí Đỗ Thảo Linh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chít chít từ con chuột đâu đó kêu khắp căn phòng này.

Đỗ Thảo Linh bị trói hai tay từ phía sau, miệng bị dán lại bằng băng dính, cô nằm bên cạnh những chiếc thùng gỗ mục nát.

Nơi này giống như bị bỏ hoang vậy.

Khi tỉnh dậy Đỗ Thảo Linh rất hoảng loạn, cô không thể nào kêu lên nổi do bị bịt kín miệng và cũng vì quá sợ hãi. Đỗ Thảo Linh cố luồn tay khỏi dây thừng nhưng vì bị trói quá chặt, dưới chân cũng bị trói nữa, giờ đây gần như cô không thể thoát ra được.

Đột nhiên phía trước có một luồng ánh sáng lé loi duy nhất từ trên cầu thang xuống căn phòng này.

Đỗ Thảo Linh đoán, căn phòng này là tầng hầm của một nơi nào đó.

Phía trên có tiếng bước chân đang dần đi xuống, tiếng đôi giày cao gót đang tiến về phía cô, âm thanh như gần như xa. Giọng nói của một người phụ nữ cất tiếng: “Bật đèn lên.”

Những bóng đèn xung quanh đột ngột sáng lên khiến cô bị chói mắt, Đỗ Thảo Linh dần ngẩng đầu về phía trước, nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ trước mặt mình.

Ánh sáng không chiếu rõ mặt người kia, Đỗ Thảo Linh nhíu mày, mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh cất tiếng hỏi: “Chị là ai?”