Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 109

Trên màn hình, tin nhắn đó viết hỏi: “Chào cháu, cháu là em gái của Thanh Trúc đúng không nhỉ?”

Một câu hỏi rất lịch sự, quá mức lịch sự của người lớn đối với một đứa trẻ con.

Bên dưới cô hỏi ngược lại: “Đúng rồi ạ, chú là ai thế?”

“Chú là bạn của chị gái cháu, chú tên là Nam, cháu có thể gọi chú là chú Nam cũng được.”

"À vâng."

Đột nhiên cảm xúc của cô rất mạnh, sau đó liền cảm nhận được những mảnh vỡ ký ức đang dần hiện diện trong tâm trí mình.

Đầu cô như nhói lên một cơn đau rõ ràng, nhưng không đến mức phải la hét như người ta từng đồn.

Đỗ Thảo Linh vội lấy từ trong túi ra một chai nước với thuốc, cô uống một hơi hết chúng, sau đó liền cố gắng điều hoà nhịp thở của mình.

Day day hai đầu thái dương, cũng mất một lúc sau cơn đau mới dần dịu đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Đỗ Thảo Linh rơi vào trầm tư suy nghĩ.

“Những mảnh ký ức trong đầu mình là sao? Đây chính là ký ức của mình sao?”

Có cố nhớ đến mấy cũng chẳng thể nhớ thêm được.

Cô chỉ nhớ được rằng, năm đó bản thân đã từng trải qua chuyện như vậy.

Người đầu tiên cô kết bạn trên mạng xã hội, chính là anh, hai người đã bắt đầu quen biết nhau như vậy.

Vì quá tò mò chuyện của quá khứ, cho nên Đỗ Thảo Linh đã nhắn tin hỏi anh.

“Anh ơi, em có chuyện muốn hỏi, có thể gọi điện nói chuyện một chút được không ạ?”

Mới thấy anh offline cách đây gần một tiếng trước, vừa mới gửi tin nhắn đi đã thấy anh hồi đáp: “Được.”

Ngay lập tức trên màn hình điện thoại là do anh gọi tới, Đỗ Thảo Linh khẩn trương nghe máy: “Anh ạ.”

“Ừ, em có chuyện gì muốn hỏi sao?”

Đỗ Thảo Linh ậm ừ vài giây, rồi chắc chắn mới đi hỏi: “Chuyện là... em đã đọc những tin nhắn cũ giữa em và anh...”

“Ừ.”

“Em thấy trước đó chúng ta không có gọi, xưng hô như thế này.”

“Ừm.”

“Chỉ là... em không thắc mắc cái này, em chỉ thắc mắc một chuyện, thật ra nó không quan trọng, chỉ là...”

Thấy cô vẫn e dè một chút, Trần Đức Nam đang ngồi làm một vài việc liền ngừng lại, thức thời nói: “Em cứ nói đi, anh vẫn sẽ trả lời câu hỏi của em.”

Đỗ Thảo Linh nuốt nước bọt, rốt cuộc cô mới chịu mở miệng: “Em muốn biết chúng ta quen nhau như thế nào...”

Giọng nói trở nên khẩn trương, cô cố gắng giải thích rõ ràng câu hỏi của mình: “Ý em là, vừa rồi em có đọc lại hết tin nhắn cũ, cho nên em muốn hỏi...”

Anh ngạc nhiên: “Em đọc hết chúng rồi sao?”

“Vâng...?”

Dừng lại vài giây, Trần Đức Nam đứng lên đi về phía ban công, anh mở cửa sổ đón cơn gió lạnh bên ngoài.

Không biết anh làm sao mà lại đón cơn gió lạnh giữa trời đông lạnh giá này nữa, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai anh, ống loa bên kia cũng nghe thấy được.

Thấy đầu dây bên kia không nói gì, cứ nghĩ anh không muốn trả lời, Đỗ Thảo Linh liền nói: “Ừm... không nói cũng không sao đâu ạ, thôi thì...”

“Đợi một chút, anh đang nghĩ xem...”

“Nghĩ gì ạ?”

“Nghĩ xem”, gương mặt anh mang theo ý cười: “Nên kể như thế nào.”

“...”

“Nói sao nhỉ?”, Trần Đức Nam suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Lần đó anh có chút việc nên muốn nói chuyện với chị em, nhưng mà nhắn tin với gọi điện mãi không được, cho nên anh mới tìm đến em.”

“Anh còn nhớ không?”

“Không, cũng lâu lắm rồi”, anh cười: “Có những chuyện chỉ quan trọng trong một thời điểm nhất định, sau này có nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

Đúng là như vậy.

Đỗ Thảo Linh nhỏ giọng: “Nhưng đối với em, kể cả có quan trọng hay không, bản thân em nhất định phải nhớ lại.”

Trần Đức Nam hiểu ý cô, thấu hiểu cảm giác hiện tại của cô, cho nên anh an ủi: “Sẽ nhớ lại được thôi, em đừng ép mình quá.”

Đỗ Thảo Linh cụp mắt xuống, cô đáp: “Vâng, em hiểu rồi.”

Nói xong rồi lại im lặng, hai người đều rơi vào trầm tư của riêng mình.

Phải mất vài phút sau, vì Trần Đức Nam không thấy cô nói gì, anh hỏi: “Em còn muốn hỏi gì khác không?”

Đỗ Thảo Linh như bừng tỉnh, cô vội vã trả lời: “Dạ có!”

“Hửm? Vậy em muốn hỏi gì?”

“A... à...”