Một bức hình như vậy, anh mà biết được chắc chắn cô sẽ ngượng chín mặt tới mức không dám chui ra khỏi chăn cả ngày mất.
Vì đây là điện thoại của cô, và nó nằm trên điện thoại của cô, cho nên cô nhận thức được bức ảnh này không-thể-cho-người-khác-biết.
Hiểu đơn giản rằng việc chụp trộm người khác phải là bí mật.
Phản ứng kỳ lạ của Đỗ Thảo Linh hiện ra rõ mồn một, Trần Đức Nam thấy lạ liền lại gần. Vì nghĩ có gì đó đáng ngờ nên anh muốn xem thứ gì đang hiện trên màn hình điện thoại của cô.
"Sao vậy? Trên máy em có gì đáng ngờ sao?", anh nhíu mày.
"Không! Không có gì đâu ạ!", vì nghe thấy giọng anh gần như sát bên tai cho nên cô bị giật mình, theo phản xạ cô lui hẳn người về phía sau, không thể để cho anh nhìn thấy tấm hình này được.
Bàn tay chạm đúng vào mép giường, cô bị trượt tay khiến cho cả người không thể ngồi vững được, cả cơ thể như sắp rơi xuống đất vậy.
Trần Đức Nam thoáng chốc bị giật mình, ngay lập tức anh bắt lấy cổ tay cô, nắm thật chặt rồi dùng sức kéo cô quay trở lại.
Do lực kéo khá mạnh nên lúc đó, vì không muốn dây kim trên tay cô tuột ra anh đành phải hơi nghiêng người về phía trước, kéo rồi đẩy nhẹ cô trở lại về giường.
Vì không kiểm soát được cơ thể, rốt cuộc cô nằm an yên trên giường, còn anh thì ngã hẳn về phía cô.
Người ở trên người ở dưới, gương mặt đã ngay sát vách tường rồi.
Hơi thở như hòa quyện vào nhau, dường như chứa đầy sự quyến rũ, mê hoặc của người đối diện vậy.
Đỗ Thảo Linh chín cả mặt, cô lập tức tránh né ánh mắt của anh: “E-em xin lỗi... anh có sao không?”
Trần Đức Nam cũng bừng tỉnh lại, anh đứng dậy ho khan một tiếng, xua tan sự bối rối này: “Anh không sao? Em không sao chứ?”
“Em cũng không sao...” cô đáp lại.
Vừa rồi thấy cô không muốn cho anh xem thứ trên điện thoại của mình, có lẽ là không có gì đáng ngờ như anh nghĩ. Chỉ là con gái nói có là không, nói không là có. Vì tôn trọng quyền riêng tư nên anh cũng không cố chấp hỏi làm gì nữa.
Quyền riêng tư của cô, anh không muốn xâm phạm. Kể cả là mất trí nhớ, cũng không thể lợi dụng mà dụ dỗ cô cho mình xem được.
Trần Đức Nam vừa ngồi xuống ghế thì đúng lúc tiếng cửa phát ra một tiếng cạch, khiến cả hai chú ý về phía cửa.
Đó là Trần Yến Vy - bạn thân của Đỗ Thảo Linh và là em họ bên ngoại của Trần Đức Nam. Đã rất lâu rồi không gặp, tuy nhiên hai người vẫn còn rất thân thiết với nhau.
Vẫn như mọi khi, mỗi lần cô gặp phải chuyện gì đó thì cô bạn này đều phản ứng một cách thái quá lên, lúc này chạy tới ôm lấy cô òa khóc: "Bạn tôi ơi, sao bạn lại thành ra thế này chứ? Tớ đau lòng quá..."
Trần Yến Vy ôm chầm lấy Đỗ Thảo Linh trước sự bất ngờ không kịp phản ứng của cô, vốn cô đang bị mất trí nhớ, đột nhiên có một người mình không thể nhớ ra lại chạy đến ôm lấy mình, khiến cho cô như muốn khủng hoảng đến nơi.
Ôm như vậy rồi mà không thấy cô nói gì, Trần Yến Vy ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi: "Sao cậu không nói gì vậy?"
Đỗ Thảo Linh ngập ngừng hỏi: "Cậu... là ai vậy?"
Nghe xong, Trần Yến Vy như muốn bật khóc: "Cậu không nhớ ra tớ sao? Chúng ta là bạn thân từ hồi lớp sáu lận!"
Thấy cái cảnh này có chút đau đầu, Trần Đức Nam kéo tay Yến Vy ra: "Em ấy bị mất trí nhớ, đừng làm loạn lên nữa."
Như không thể tin vào tai mình, Trần Yến Vy quay đầu nhìn anh hỏi lại lần nữa: "Gì cơ? Anh nói gì?"
“Bình tĩnh đi”, Trần Đức Nam giới thiệu với Đỗ Thảo Linh: “Đây là em họ anh và cũng là bạn thân của em, tên con bé là Yến Vy, em cứ gọi như thế nhé.”
Trần Yến Vy: “Hả? Hả? Kể cho em nghe mau!”
Trần Đức Nam đẩy cô ngồi xuống: “Ngồi im rồi anh sẽ kể.”
Sau khi kể sơ lược cho Trần Yến Vy xong, cô ấy như muốn tăng xông: "Tên khốn nào dám làm bạn thân nhất của em bị như vậy chứ? Em mà biết em sẽ đánh cho tên đó một trận!"
Đỗ Thảo Linh thấy vậy chỉ muốn cho cô bạn bớt nóng giận đi, lập tức xoa dịu tâm trạng hiện tại của cô ấy: "Được rồi, không sao đâu, cậu đừng nóng giận như vậy."
"Sao tớ không..."
Thấy gương mặt của cô mang chút mệt mỏi, Trần Yến Vy cũng không làm loạn nữa, cô ấy thở dài: "Tớ chỉ là lo cho cậu thôi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, giờ gặp lại trong tình trạng như vậy, lại còn biết cậu gặp tai nạn, sao mà tớ không tức lên được cơ chứ!"
Vừa mới dứt lời, đột nhiên nét mặt Trần Yến Vy có chút thay đổi, sau đó cô lườm nguýt anh. Trong lúc nói chuyện có lẽ đã nhận ra điều gì đó, cho nên bây giờ nhìn anh và nở ra một nụ cười bí hiểm.
Tâm trạng xoay chuyển 360 độ.
Cảm giác có chuyện chẳng lành, Trần Đức Nam như khó chịu ra mặt: “Em nhìn anh làm gì?”
Lập tức Trần Yến Vy đứng lên kéo anh ra một góc tường, Đỗ Thảo Linh nhìn thấy cũng khó hiểu, không biết hai người định nói chuyện gì với nhau.
Liếc nhìn Đỗ Thảo Linh rồi mới nhìn đến anh, Trần Yến Vy hỏi nhỏ: “Từ bao giờ hai người không còn gọi nhau là chú - cháu thế ạ?”
Trần Đức Nam sắc mặt không hề biến đổi, anh trả lời: “Cô ấy gọi như vậy trước.”
Đúng là như thế mà, nên anh chẳng chột dạ với lòng mình chút nào.
Từ khi Đỗ Thảo Linh tỉnh lại, người xưng hô đầu tiên chính là cô ấy.
Trần Yến Vy nhìn chằm chằm vào anh, sau đó bày tỏ một cách rất sâu sắc: “Có gì đó mờ ám ở đây.”
“Ý em là gì?”
“Anh đang trẻ hóa?”
“Cũng có thể.”