Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 90

Nhất quyết không chịu để yên, Vũ Ngọc Thảo lớn tiếng: "Tao yêu anh ấy, cho nên anh ấy là của tao, tốt nhất mày...".

"Tôi là bạn gái của anh ấy, sao nào? Cô muốn tôi nhường bạn trai cho cô sao?", Đỗ Thảo Linh mặt lạnh băng, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng: "Hình như cô có vấn đề về thần kinh đúng không? Nhận bạn trai vô tội vạ như vậy...", Đỗ Thảo Linh làm như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho: "À, hay là...", rồi lại gần cô ta đe dọa: "Hay tôi gọi điện thoại báo cho cảnh sát trước đã nhỉ? Dù sao cô gây rối trật tự nơi công cộng, họ điều tra xong có khi sẽ đưa cô đến viện tâm thần sau ấy?".

Vũ Ngọc Thảo với gương mặt tức tối mà không làm gì được: "Mày...".

Cùng lúc Đỗ Thảo Linh lấy điện thoại ra bấm gì đó, rồi đưa lên tai nghe: "Alo, cảnh sát phải không ạ? Ở đây có người quấy rối...".

"Hừ, con khốn, tao sẽ còn quay lại, mày chờ đó!", Vũ Ngọc Thảo hừ lạnh, sau đó liền bỏ đi vì không thể làm gì được.

Mọi người lúc đó cũng tản ra, không ngó nghiêng hóng hớt gì nữa.

Đỗ Thảo Linh thở phào một tiếng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cô thấy cãi nhau với người mẩt não như vậy khiến bản thân bị sụt giảm IQ đi ấy.

"Tôi là bạn gái của anh ấy?" Trần Đức Nam thuật lại lời nói của cô. Nghe vậy Đỗ Thảo Linh giật mình, cô bối rối giải thích: "Cháu... lúc đó cấp bách, cháu không biết nghĩ gì, lúc ấy cháu vừa nảy ra... ý tưởng thôi".

Giải thích thật khó hiểu, Trần Đức Nam bật cười ngắt lời cô nói: "Thôi được rồi, cháu không cần phải giải thích đâu, chú hiểu mà".

Anh nở một nụ cười thật dịu dàng: "Cảm ơn cháu đã giải vây giúp chú nhé".

Cái nụ cười này thật mê hoặc, Đỗ Thảo Linh đỏ mặt. Cảm thấy nhìn thêm chút nữa bản thân sẽ không chịu nổi mất, cô trộm cúi đầu, mắt liếc liếc sang chỗ khác rồi đáp: "Chú không cần phải cảm ơn đâu, đây là việc cháu... nên làm mà".

"Vậy sao?" anh gãi đầu: "Thôi được rồi, cháu có muốn mua gì không?".

Cô lắc đầu.

"Vậy ta ra quầy thanh toán nhé?".

Cô gật đầu.

Cô hết tâm trạng để mua đồ rồi, thiết nghĩ để sau, tốt nhất là về sớm nghỉ ngơi.

Sau khi thanh toán xong, cả hai trở lại xe. Trên đường đi anh nói: "Để cảm ơn ngày hôm nay, chú sẽ mời cháu ăn một bữa nhé?".

Đỗ Thảo Linh suy nghĩ một lúc xong đáp: "Cháu thích ăn vặt hơn...".

"Ý cháu là đồ ăn vỉa hè?", Trần Đức Nam tinh ý, cô gật đầu: "Vâng, lâu rồi cháu không ăn, cháu muốn ăn lại lần nữa".

Anh cười: "Được, nghe cháu hết".

Trên đường lái xe trở về, Đỗ Thảo Linh suy nghĩ mãi về chuyện vừa nãy.

Cô thật sự cảm thấy Vũ Ngọc Thảo rất quen.

Nhớ lại ba năm trước, cô cũng từng thấy một người phụ nữ hôn anh ở ngay trong phòng làm việc dưới sự chứng kiến của cô.

Gương mặt thật giống nhau.

"Hai người đó là một" cô suy nghĩ trong đầu.

Cô cảm thấy việc quấy rối đến mức cưỡng hôn như vậy thật sai trái, cho nên cô quyết định sẽ giúp anh đến cùng.

"Mình sẽ không để chị ta làm phiền tới anh ấy nữa".

Trở về căn hộ, vừa mới bước vào bên trong, Đỗ Thảo Linh chủ động bắt chuyện với anh.

"Chú à, chú có thể kể chi tiết cho cháu nghe được không?".

"Sao cơ?" Trần Đức Nam chưa nghe rõ liền hỏi lại lần nữa.

"Chuyện đến nước này rồi, cháu muốn được nghe chú kể chi tiết", cô thẳng thừng nói ra ý muốn của mình.

Thấy cô như vậy, anh cũng không có ý định giấu giếm: "Để cháu cuốn vào chuyện này mất rồi, không kể thì cũng không ổn cho lắm nhỉ".

Trần Đức Nam ra ghế sofa ngồi, anh vỗ nhẹ lên mặt ghế ra hiệu: "Ngồi đi, chú sẽ kể cho cháu nghe chi tiết câu chuyện".

Đỗ Thảo Linh vâng một tiếng, cô nghe lời anh đi tới rồi ngồi cạnh anh.

Bầu không khí ảm đạm, không gian thật yên ắng, Đỗ Thảo Linh thực sự rất nghiêm túc, cô cứ chăm chú nhìn khiến cho anh không thể nào không kể được.

Trong phòng khách chỉ có hai người, Trần Đức Nam kể từng chút một, kể những chuyện nhỏ nhặt nhất mà anh đã từng trải qua cho cô nghe.

Thanh xuân từng yêu một người như vậy, lại là mối tình đầu.

Yêu phải một cô gái tham lam, yêu tiền yêu vật chất hơn cả người, như vậy thật chẳng thể xứng đáng với ba chữ mối tình đầu nữa.

Đỗ Thảo Linh không nói gì, gương mặt mang phần buồn rầu, cô cảm thấy buồn cho anh khi từng quen một người như thế.

Thấy cô như vậy, Trần Đức Nam không nhịn được, khóe miệng liền cong lên: "Buồn gì chứ? Đến chú còn chưa từng buồn như vậy".

Nghe thấy thế Đỗ Thảo Linh không khỏi tức giận thay anh: "Thanh xuân từng yêu một mối tình đầu tệ hại như vậy, chú à, mối tình đầu đó! Nghe vậy dĩ nhiên là cháu phải thấy buồn cho chú rồi".

Trần Đức Nam nghĩ lại, cũng gật đầu đồng tình: "Cháu nói như vậy, nghĩ lại cũng... buồn thật".

Thật sự cô chẳng thấy anh nghiêm túc chút nào hết.

Cứ như đùa cợt chuyện tình cảm của bản thân mình ấy.

Đỗ Thảo Linh thở dài: "Bỏ đi, cháu hiểu rồi, cháu sẽ giúp chú một tay".

Anh gật đầu đồng tình: "Ừm, cháu phải giúp chú một tay rồi, bởi vì...", Trần Đức Nam nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thật khác thường: "Cháu nói với cả thế giới rằng chú là bạn trai của cháu rồi mà".