Cô bị giật mình, nhìn xuống thấy thầy giáo kia đang nhìn về phía cô, cô cũng chỉ lại vào mình cho chắc chắn, làm dấu hiệu cho thầy giáo kia biết.
"Đúng rồi, có mỗi em thôi, em lên đây đi" - thầy ấy lại nói lại lần nữa.
Cô nhìn sang hai bên, quả thực ngoài cô ra không có ai ngồi ở bàn cuối cùng này cả.
Đỗ Thảo Linh vừa đeo balo lên đi xuống thì thầy ấy lại nói tiếp: "Mấy bạn nam nữ ngồi bàn cuối lên hết đây đi, còn chỗ cho các em ngồi, ngồi hết ở trên đấy làm gì?".
Cô ngoảnh đầu lại, có vài bạn nam nữ ngồi ở cuối giống cô, rốt cuộc cũng phải lọ mọ đi xuống, kiếm chỗ trống ngồi.
Nghĩ lại, Đỗ Thảo Linh thấy mình bị cận, ngồi cuối sao nhìn được?
Cơ mà có hơi lạ một chút...
"Sao giọng của thầy giáo này nghe quen vậy nhỉ?" - cô nhíu mày tự hỏi.
Cô quyết định lên tận bàn đầu ngồi.
Vừa đến nơi ngồi xuống, chào hỏi với bạn ngồi bên cạnh mình xong, ngước lên nhìn thấy người đàn ông quen thuộc.
Đỗ Thảo Linh kinh ngạc tới mức thốt lên: "Chú Nam?" - cả căn phòng liền chuyển sự chú ý từ người thầy giáo sang cô.
Hình như vừa rồi cô đã nói câu gì đó không hợp lý cho lắm...
Người thầy kia nhìn xuống cô, thấy cô hơi bối rối, cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay về phía bàn học.
"Đúng thật là anh ấy rồi... chuyện quái gì chứ? Không phải anh ấy đang làm ở trong bệnh viện sao? Sao lại thành thầy giáo của mình rồi?" - Đỗ Thảo Linh suy nghĩ trong đầu, tự hỏi rất nhiều điều, nhưng chỉ hướng tới một câu hỏi duy nhất:
"Sao anh ấy lại ở đây?".
Sau khi sự chú ý bị đổ dồn về phía mình, Đỗ Thảo Linh cúi đầu xuống, cô không dám ngẩng đầu lên làm gì hết.
Nhận thấy được điều này, Trần Đức Nam phân tán sự chú ý: "Các em, mở sách vở ra học bài đi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới".
Xấu hổ chết mất, cô lúc này chỉ nhẹ nhàng mở sách vở ra, không dám làm gì để bản thân bị chú ý.
Trần Đức Nam quay về bàn giáo viên, anh mở tài liệu ra xem lại rồi mới bắt đầu giảng bài.
Đỗ Thảo Linh mất một lúc lâu mới dám... thầm trách anh.
Ngồi đó mà thầm thắc mắc: "Không biết anh bị rảnh hay sao, công việc ở bệnh viện ít đến thế à?".
Chẳng biết nữa, cho dù cô muốn hỏi ngay lập tức mà cũng chẳng thể nào hỏi được.
Đã đến giờ học rồi, Đỗ Thảo Linh đành gạt chuyện này sang một bên, cố gắng tập trung học hành hơn một chút.
...
Trong suốt thời gian học bài và làm bài tập, kỳ thực Trần Đức Nam giảng bài vô cùng dễ hiểu.
Những cử chỉ trên bảng rất chuyên nghiệp, nói chuyện cũng vô cùng dễ hiểu, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với học trò, cũng khá vui.
Dáng vẻ này, Đỗ Thảo Linh cảm thấy anh... cực kỳ hợp với nghề nhà giáo.
Nhưng làm bác sĩ cũng hợp nữa.
Nếu bảo chỉ được một trong hai thì... cô không biết nên chọn như thế nào nữa.
Bởi vì anh cực kỳ! cực kỳ hợp với cả hai nghề này!
Dáng vẻ của anh bây giờ... rất đẹp trai.
Đỗ Thảo Linh cứ mải ngắm anh như vậy, cho đến khi Trần Đức Nam liếc sang thì cô mới tỉnh lại, ánh mắt rời đi chỗ khác.
Thế nhưng, Trần Đức Nam anh đã nhận ra điều này, anh nhếch đôi môi lên cười, nhân lúc đến giờ lên bảng làm bài tập, Trần Đức Nam gọi một số bạn lên làm bài, trong đó có cô.
"Ách...".
Sao anh lại gọi cô lên bảng chứ?
Trần Đức Nam nhìn cô mà nói: "Thảo Linh, em lên bảng làm bài số ba đi, trong sách giáo khoa ấy".
Mọi người đều đang nhìn cô...
Lớp học trăm người, lại không quen biết ai, cô thật sự ngại từ chối làm bài.
Đỗ Thảo Linh mở đến bài số ba, đọc được đúng đề bài...
Gặp phải bài khó rồi...
Cô thầm trách móc: "Anh là đồ quá đáng!".
Không làm thế nào được nữa, Đỗ Thảo Linh chỉ biết lọ mọ lên bảng, giờ làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Lúc mà cô lại gần bàn giáo viên để lấy phấn, Trần Đức Nam đứng dựa ở ngay bên cạnh, anh liền cúi đầu nhẹ xuống, thì thầm vào tai cô nói điều gì đó.
Lập tức, bên tai phải của cô trở nên đỏ ửng, hơi thở cùng với chút hơi nóng của anh phả vào tai cô.
Đỗ Thảo Linh nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.