Đỗ Thảo Linh lắc lắc đầu, tự nhủ không nên ảo tưởng chuyện gì.
Cô xoay người nằm sang một bên, nhớ lại lúc anh từ gọi điện cho tới nhắn tin cho cô, đều là xin lỗi.
Cô thấy: "Chắc anh ấy không thích... nếu có gặp lại mình sẽ xin lỗi cho đàng hoàng, đây là lỗi của mình chứ không phải lỗi của anh ấy".
Quả thực cô là người chủ động ôm lấy anh chứ có phải anh chủ động ôm cô đâu chứ?
Cô cảm thấy đúng là nên xin lỗi anh, cảm thấy chuyện này đúng là gây phiền não cho anh rồi.
Có lẽ là... anh không thích, hoặc tệ hơn là thấy phiền phức.
Vì suy nghĩ quá phức tạp hóa lên nên Đỗ Thảo Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô lo lắng rằng cảm nhận của anh về cô là một đứa... cực kỳ phiền phức.
Chuyện tối nay cũng thể hiện một phần nào.
"Bỏ đi... cố mà ngủ, đừng nghĩ ngợi lung tung" - Đỗ Thảo Linh tự trấn an bản thân.
...
Ba ngày sau.
Gần hai giờ chiều, Đỗ Thảo Linh đã chuẩn bị sách vở để đi học thêm, đây không phải là việc bình thường như mọi ngày...
Đó là giờ cô phải đi học thêm xa nhà...
Hôm nay là buổi đầu tiên, và môn đầu tiên cô học thêm tại trung tâm đó là...
Toán...
"Toán ơi là Toán... sao mày cứ ám tao mãi vậy chứ?" - cô thầm muốn khóc.
Từ bé đến giờ, Đỗ Thảo Linh không sao yêu thích môn Toán được, cô vốn là giỏi bên Khoa học xã hội, ấy nhưng môn Toán vẫn len lỏi được vào đây.
Quá là tệ hại mà...
Chuẩn bị xong xuôi rồi, Đỗ Thảo Linh đeo balo xuống dưới nhà, thấy Đỗ Mạnh Hùng ở ngay bên dưới đang đợi cô.
"Con xuống rồi à? Xuống đây bố bảo" - ông vẫy tay gọi cô xuống, như muốn dặn dò điều gì đó.
Nghe vậy, cô vâng một tiếng rồi liền đi nhanh về phía ông.
Đỗ Mạnh Hùng dặn cô: "Con nghe này, bố định đưa con đi nhưng phía công trình họ gọi có việc gấp, cho nên bố phải đi ngay bây giờ".
Cô không ngạc nhiên lắm: "À... con hiểu rồi".
Nhưng khổ nỗi cô không biết đường.
"Giờ con đi học thêm thì con cứ đi tuyến số 15 xuống, sau đó đi tuyến 28, chuyển tuyến từ đường Võ Văn Nghĩa xuống, con đi tuyến 28 sang sẽ đến ngay trung tâm dạy thêm đấy, con hiểu chứ?".
Ngẫm nghĩ một lúc rồi cô mới gật đầu.
Đỗ Thảo Linh biết đoạn đường này.
"Con hiểu rồi, bố yên tâm".
Ông nghe vậy liền mỉm cười yên tâm, quả thực lông mày đã giãn ra hơn rất nhiều: "Được rồi, giờ đi thôi, nhà không có ai để bố đi khóa cổng".
Sau khi khóa cổng, Đỗ Mạnh Hùng dặn cô: "Con nghe này, đi học thì đi rồi về, không được la cà ở đâu, lơ ngơ cái mà xảy ra chuyện gì bố mẹ không lo kịp được, con phải tự bảo vệ mình biết chưa?".
"Vâng...".
Lúc này Đỗ Thảo Linh thầm trách ông: "Thế sao lúc đầu bố mẹ bắt con đi học xa nhà như vậy làm gì chứ?".
Đỗ Mạnh Hùng đột nhiên nhớ ra, vỗ vai cô nói: "À đúng rồi, nếu có chuyện gì con có thể tìm anh Nam nhà bác Tuấn ấy, cậu ấy làm ở bệnh viện mà lần trước chúng ta đi thăm bà, có gì con nhờ cậu ấy giúp nhé! Bố mẹ cũng đỡ lo hơn".
"Vâng...".
Đỗ Thảo Linh giờ mới nhớ ra bệnh viện anh làm với trung tâm kia là nằm đối diện nhau...
...
Sau khi chở cô đến điểm dừng xe buýt, Đỗ Mạnh Hùng vẫy vẫy tay rồi lái xe rời đi.
Đỗ Thảo Linh đứng chờ xe buýt giữa bầu trời âm u, như sắp mưa tới nơi vậy.
Thời tiết khá ảm đạm, như tâm trạng của cô bây giờ.
Đứng đó một lúc, rốt cuộc xe buýt cũng đã đến, cô bước lên xe rồi tìm cho mình một chỗ ngồi.
Xuất trình thẻ rồi, Đỗ Thảo Linh ngồi đó suy tư. Cô lấy tai nghe từ trong túi áo ra cắm vào điện thoại, mở nhạc lên, nghe cho mình một bản nhạc thật vui tươi.
Mỗi khi cảm thấy buồn, cô đều mở những bản nhạc như vậy lên để kéo tâm trạng lên theo.
Đỗ Thảo Linh tự hỏi, không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, trong khi đó cô không hề gặp chuyện gì đó thật tệ hại, cũng chẳng đến mức phải thấy lo lắng thế này.
Đúng, cô đang cảm thấy lo lắng... vì một chuyện gì đó mà đến cô có nghĩ mãi cũng không ra.
Chẳng biết từ bao giờ, cô ngủ gật trên xe buýt, rồi ngủ quên mất.