Đỗ Thảo Linh nghe nhầm ư?
Không, không hề.
"Chú Nam?".
"Ừ".
"..."
Và thế là hết.
Cô không biết nên đào hố chôn ở đâu nữa, quả này xấu hổ không chịu được.
Cả hai không nói gì trong một lúc, Trần Đức Nam lên tiếng trước: "Mẹ con bé gọi, đang xuống dưới nhà giúp mẹ rồi, có chú ở đây thôi" - anh còn nói thêm: "Con bé để quên điện thoại ở phòng chú, cho nên chú mới nghe máy".
Đỗ Thảo Linh lúc này mới nhớ ra chuyện, cố gắng chuyển chủ đề để làm dịu đi sự xấu hổ này: "Chú có say lắm không? Chú không sao chứ? Lúc nãy cháu thấy chú như có tâm sự vậy".
Anh cười trả lời: "Không sao, không có gì, cảm ơn cháu đã quan tâm".
Lại im lặng tiếp.
Vì không muốn bầu không khí này trở nên nặng nề thêm nữa, cho nên Đỗ Thảo Linh cất tiếng nói trước: "Về... về chuyện lúc nãy... cháu...".
"À... ừ... lỗi của chú, chú xin lỗi, để cháu phải sợ rồi" - giọng nói khàn khàn như muốn được nhận lời tha thứ.
Đỗ Thảo Linh vội vàng phủ nhận: "Không ạ, lỗi của cháu, tự nhiên cháu giành lấy ly rượu, sau còn tự ngã nữa... lại còn..." - nghĩ tới lại thấy xấu hổ, cô không nói thêm câu nào nữa, liền cố gắng cho qua chuyện: "Thôi bỏ đi ạ, sự cố thôi ạ, cháu mong chú đừng để tâm...".
Lại tiếp tục im lặng nữa.
Đỗ Thảo Linh cảm thấy lo lắng cho anh hơn, giọng nói trở nên khẩn trương: "Chú, chú có chuyện gì sao ạ? Lúc tối nay cháu thấy chú không ổn cho lắm...".
"Không sao đâu, chút chuyện buồn thôi ấy mà, cảm ơn cháu đã quan tâm" - Trần Đức Nam liền muốn cúp máy: "Thôi cháu nghỉ ngơi đi, tối nay có vẻ mệt rồi, có gì ta nói chuyện sau".
Cô cũng không muốn làm phiền anh nữa, cũng chào tạm biệt: "Vâng, chú nghỉ ngơi đi ạ, cháu chào chú".
Vừa lúc những tiếng tút tút vang lên, cô buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
Thật sự cô rất lo lắng cho anh, tối nay thấy anh không ổn chút nào, hiện rõ hết trên mặt, gương mặt đầy chuyện để tâm sự.
Ấy nhưng lại nghĩ tới cái ôm hồi tối, cô lại đỏ ửng mặt.
Lần này cô cố gắng không nghĩ nữa, liền đi tắm cho khỏe, sau đó sẽ đi ngủ.
Lúc Đỗ Thảo Linh chuẩn bị bộ quần áo mới để tắm thì có tiếng tin nhắn đến, cô tò mò liền ra xem thử.
Là Trần Đức Nam nhắn tin cho cô, dòng thông báo ở màn hình khóa ghi: "Chú xin lỗi vì chuyện tối nay...".
Những từ đằng sau đã bị ẩn đi do quá dài.
Bây giờ mà nhắn lại là cô không đi tắm được nữa, vì tâm tư để dành hết cho anh rồi còn đâu...
Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô chọn đi tắm trước rồi nhắn lại sau.
Chuyện tối nay đúng là vừa muốn nhớ vừa không mà...
Vì uống quá nhiều rượu nên Trần Đức Nam giờ gục trên giường luôn rồi...
Sau khi nghe cuộc điện thoại từ Đỗ Thảo Linh, anh để nó bên cạnh kệ tủ, rồi nằm nghĩ viển vông trên giường.
Không lâu sau, Trần Yến Vy lên phòng anh gõ cửa, rồi bước vào.
"Em quên điện thoại ở đây nên em lên lấy... à đây rồi" - cô lại gần lấy cái điện thoại.
Trần Đức Nam ngước nhìn lên trần nhà, anh nói với cô: "Vừa nãy Thảo Linh gọi điện cho em đấy, nhưng em bỏ quên điện thoại ở đây".
"Thế ạ?" - Trần Yến Vy mở điện thoại ra, đúng là có cuộc gọi vừa đến.
Trên màn hình hiển thị: cuộc trò chuyện kéo dài trong mười hai phút, thấy vậy cô nhìn anh hỏi: "Anh với cậu ấy nói chuyện gì mà lâu vậy?".
"..."
Đợi mãi mà chẳng thấy anh nói gì.
Đã đứng đó một lúc rồi, cảm thấy hơi sốt ruột rồi, Trần Yến Vy định lên tiếng thì chỉ thấy anh ấy trả lời một câu: "Không có gì, em đi xuống đi, tắt hộ anh cái đèn, anh muốn ngủ" - rồi phẩy phẩy tay ý muốn đuổi cô đi, nằm lật người vào phía trong.
Trần Yến Vy chậc một tiếng, cô cũng không buồn nói thêm, liền quay đầu ra ngoài, trước khi đóng cửa thì nói: "Cần gì thì gọi em nhé! Nhìn anh thảm quá đó" - rồi mới tắt đèn, đóng cửa rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi rồi Trần Đức Nam mới lật người lại, vắt tay lên trán, suy nghĩ về chuyện tối nay.
Quả thực anh thấy, cái ôm tối nay thật sự... khiến anh vơi đi một chút nỗi buồn.
Tuy không phải là cái ôm an ủi, chỉ là cái ôm do sợ hãi suýt ngã cầu thang.
Thấy Đỗ Thảo Linh xấu hổ như vậy, anh cũng chẳng biết làm cách nào nữa, chỉ có thể vỗ lưng mà nói "không sao" thôi.
Việc anh về đây là ngoài dự tính, chuyện của anh cũng không hẳn là chuyện buồn. Nói là chuyện phiền phức thì đúng hơn, nhưng vì nó mà khiến anh mệt mỏi, phiền não trong một thời gian dài.
Coi là chuyện buồn cũng... hợp lý chứ nhỉ?
Trần Đức Nam ngồi dậy, lấy cốc nước trên bàn rồi uống.
Thật sự anh đã uống rất nhiều rượu để giờ say khướt như thế này, nhưng cũng may tâm trí lúc đó vẫn tỉnh táo cho nên anh đã không làm ra chuyện kỳ quái nào cả.
Căn phòng này khá nhỏ, chỉ có vài vật dụng cần thiết thôi, không còn gì khác.
Vì đây vốn là phòng dành cho khách mà.