Sau đó, Trần Đức Nam và Đỗ Thanh Trúc lên phòng học.
Đỗ Thảo Linh ngồi chơi một chỗ, được một lúc lâu, cô không nhịn được bèn lên phòng chị gái mình.
Mở hé cửa ra thấy hai người họ trong phòng, Trần Đức Nam đang dạy chị gái cô học bài, nghe loáng thoáng qua có vẻ như anh đang giảng bài cho chị mình.
Đỗ Thảo Linh lúc này thật sự rất muốn vào, nhưng lại hơi e ngại.
Trong lúc đang giảng bài, tầm mắt anh tự nhiên để ý tới phía cửa, thấy cô đang đứng ở đó nhìn trộm. Trần Đức Nam lúc này kiên nhẫn giảng nốt cho Đỗ Thanh Trúc rồi mới dừng lại. Sau đó nhìn ra cửa và gọi cô vào: “Linh à, cháu muốn vào sao? Vào đây với chú”.
Đỗ Thanh Trúc đang làm bài tập mà anh chỉ cho, nghe thấy vậy cũng liền quay về phía cửa ra vào, thấy cô em gái mình đang e thẹn bước vào.
Đỗ Thảo Linh lại gần, đối diện với Trần Đức Nam, cô ngập ngừng cất giọng hỏi: “Chú ơi, cháu có thể….. ngồi lên đùi chú….. được không ạ?”
Phụt
Đỗ Thanh Trúc đang uống nước, nghe vậy thì bị sặc, cô ho liên tục, có bị văng ra một ít lên chân của anh. Thấy vậy Đỗ Thanh Trúc liên tục xin lỗi: “Ôi anh có bị ướt không? Em xin lỗi!” Trần Đức Nam cười cười nói: “Không sao không sao, không ướt đâu, có một chút thôi”.
Thật sự là anh không bị ướt, chỉ giống như vài giọt nước bắn lên chân thôi, cũng không có bị văng quá nhiều.
Đỗ Thảo Linh đang ngại ngùng thì thấy vậy cũng có chút hốt hoảng. Đúng lúc Đỗ Thanh Trúc lại to tiếng với cô: “Linh ơi là Linh, em không biết xấu hổ à mà đòi ngồi lên đùi người ta như vậy? Em mới gặp người ta lần đầu thôi đấy! Với lại em cũng lên lớp 1 rồi đó, biết không?”. Thấy chị mình lớn tiếng, Đỗ Thảo Linh có chút sợ hãi, vô thức núp ra phía sau anh.
Trần Đức Nam thấy Đỗ Thanh Trúc lớn tiếng liền ngăn lại: “Thôi được rồi, không sao đâu, anh ngược lại cũng muốn như vậy mà, huống hồ trước đây anh muốn mà mấy đứa nhỏ không cho, mà anh nói ra thì chắc cũng bị em mắng thôi” anh cười cười xoa dịu lại và gọi Đỗ Thảo Linh: “Không sao đâu, cháu ngồi lên đùi chú đi”.
Đỗ Thảo Linh nghe vậy e dè tiếp nhận, cô ngồi lên đùi anh.
Cực kỳ thích thú.
Đỗ Thảo Linh lúc này lại bám người, tuy vậy cô rất ngoan ngoãn ngồi im nghe anh giảng bài dù không hiểu gì. Còn Trần Đức Nam thỉnh thoảng xoa đầu cô, không thì nghịch nghịch tay, còn làm động tác ‘đập tay ăn mừng’ nữa chứ, anh cũng vô cùng thích thú, bởi anh rất thích trẻ con.
Sau khi dạy Đỗ Thanh Trúc xong, anh tiện tay bế Đỗ Thảo Linh xuống dưới nhà rồi thả cô xuống và chuẩn bị về, lúc này Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh đã về nhà lúc nào không hay.
Thấy cô con gái nhỏ được anh bế như vậy, Lê Tú Anh cười cười hỏi: “Con bé này đã biết bám người rồi hả?”
Đỗ Thảo Linh không lên tiếng, vẫn bám lấy anh.
Đỗ Thanh Trúc lúc này hơi phiền muộn nói với mẹ: “Con đang học, anh ấy đang giảng bài cho con, thế mà nó còn đòi ngồi lên đùi anh ấy nữa chứ, thật là”. Nghe vậy mà cả Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh cười ha hả, cả Trần Đức Nam nghe vậy cũng buồn cười.
Đỗ Mạnh Hùng cười cười hỏi Đỗ Thảo Linh: “Bình thường con có bám người thế này đâu? Sao nay bám người ghê vậy?”. Lúc này Đỗ Thảo Linh mới lên tiếng: “Tại con…. con thích chú ấy...."
Cả nhà lại được một phen vui vẻ, tiếng cười ha hả vang khắp phòng.
Đỗ Thanh Trúc cô liền nói với anh: “Anh về cẩn thận nhé! Em lên phòng dọn dẹp chút đây, tạm biệt!” - anh cũng chào lại.
Quay về phía bố mẹ của cô, anh giải thích: “Thật sự cháu không thấy phiền đâu ạ, ngược lại cháu rất thích, cô bé rất dễ thương và đáng yêu đó ạ”. Đỗ Mạnh Hùng nghe vậy liền gật đầu: “Đúng thế đúng thế hahaha”.
Vừa rồi Lê Tú Anh vừa vào bếp chuẩn bị bữa tối, lúc này bà ra ngoài phòng khách liền mời anh ở lại ăn cơm: “Nam ơi, cháu ở lại ăn cơm đi, ở lại ăn với cô chú và em cho vui”. Nghe vậy Trần Đức Nam liền từ chối: “Dạ thôi ạ, cháu phải về bây giờ, cháu còn có việc, cô chú với em cứ ăn cơm đi ạ”.
Đỗ Mạnh Hùng nghe anh nói, cảm thấy có chút tiếc nuối, ông trả lời: “Ôi tiếc quá, thôi được rồi, nếu cháu bận bây giờ thì để lúc khác vậy, chú cũng không ép cháu ở lại làm gì cả. Nhưng lần sau chú mời phải ở lại ăn cơm đấy nhé! Tiện thì gọi cả nhà sang ăn uống cho vui”. Đỗ Mạnh Hùng cười vỗ vỗ vai anh, Trần Đức Nam nghe ông nói vậy, anh gật đầu cười đáp: “Vâng, lần tới cô chú mời thì cháu sẽ ở lại, cũng sẽ gọi bố mẹ cháu tới”.