Tro Bụi

Chương 16

Editor + Beta: Thất Tử - 26/06/23

Kết thúc chuyến đi chơi công viên giải trí, trời đã sắp tối hắn. Ngày mai Dịch Huy phải về, Đường Văn Hi lê lết thân tàn mệt mỏi đến khu thiết bị điện tử với Dịch Huy.

Dịch Huy cũng mệt. Trên tàu điện ngầm, đầu dựa lan can ngủ gật. Đến trạm, Đường Văn Hi xách anh ra khỏi dòng người, đi theo cậu ta còn suýt đi nhầm cửa.

“Thằng nhóc không có lương tâm!” Đường Văn Hi kẹp tay anh dưới nách, túm anh đi đúng đường. “Chuyển đi mới có ba năm mà quên hết đường lối quê nhà rồi hả?”

Dịch Huy lấy lại tinh thần, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. “Tớ nhớ là đi từ chỗ này là có thể ra ngoài.”

Chó ngáp phải ruồi mà. Từ ga tàu điện ngầm rẽ trái đi thêm khoảng 100 mét là đến cửa hàng điện tử. Khi lên tầng ba, khu chỉ bán đồ dùng về nhϊếp ảnh, cả hai bị các loại máy ảnh đủ màu sắc làm hoa mắt.

Nói ra những yêu cầu của mình với nhân viên, một loại máy ảnh phù hợp để theo đuổi thần tượng. Nhân viên đề xuất một vài loại máy ảnh phù hợp và tranh thủ quảng cáo máy ảnh có ống kính dài.

Dịch Huy chưa từng dùng máy ảnh, cầm trên tay cảm thấy mới mẻ. Anh bảo Đường Văn Hi lùi lại hai bước, đứng dưới ánh đèn để anh chụp thử.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, Dịch Huy nắm được cách sử dụng, còn được khen biết chọn góc chụp.

“Còn không phải sao? Bạn học Giang là người đoạt huy chương vàng cuộc thi vẽ đấy. Chọn góc chụp ảnh dễ như ăn cơm!” Đường Văn Hi có cơ hội là mở miệng tâng bốc, cầm lấy máy ảnh vừa xem vừa khen tấm ảnh vừa chụp, bảo Dịch Huy gửi cho mình bản so.

Dịch Huy đến gần xem, hiếm khi khiêm tốn nói ‘Không phải’, ‘Không có’, xấu hổ cười.

Có giải đáng để kiêu ngạo. Bác sĩ Lưu hướng dẫn anh cách làm thế nào để đối diện với ưu điểm của mình. Từ trước đến nay, sự tin tưởng của anh luôn đặt trên người khác, bây giờ anh đã học được cách tin tưởng vào bản thân.

Ngủ lại nhà Đường Văn Hi thêm một đêm. Sáng sớm hôm sau, Dịch Huy thu xếp hành lý, tạm biệt bố mẹ Đường và Đường Văn Hi chỉ có thể ở nhà vùi đầu trong đống bài tập để kịp nộp và đến nhà ga.

Khi về không mua được vé máy bay giảm giá, Dịch Huy cảm thấy ngồi tàu hỏa cũng là một ý kiến hay. Vừa ngắm phong cảnh vừa chậm rãi suy ngẫm.

Vừa lên kế hoạch cho chuyến đi mười mấy giờ xong, anh nhận được điện thoại của Giang Nhất Mang.

“Anh, anh bắt đầu đi chưa? Mau đổi vé tàu đi!”

Dịch Huy khó hiểu. “Sao phải đổi?”

“Hôm nay Hành Hành có lịch trình ở thủ đô. Anh giúp em chụp mấy tấm ảnh đi.”

“Lịch trình? Chụp ảnh?”

“Đúng vậy, chụp ảnh bìa tạp chí. Em gửi anh địa chỉ, anh đứng đợi ở cửa, ở đó có rất nhiều cô gái. Anh còn nhớ xe thương vụ mà chúng ta thấy lần trước không? Chắc là anh ấy sẽ đến bằng cái xe đó. Lúc anh ấy đi vào, anh chụp giúp em mấy tấm ảnh nhé, dùng điện thoại cũng được.”

Mất một lát anh mới hiểu được Giang Nhất Mang nhờ anh đi tiếp ứng.

“Anh đến nhà ga rồi. Lúc đó cũng sẽ có người chụp đăng lên mạng cho em xem...”

Giang Nhất Mang vội vàng cắt ngang lời anh. “Không được đâu, đây là hoạt động cuối cùng của anh ấy trước khi vào tổ phim rồi. Em vừa mới nhận được tin. Bộ phim kia quay rất lâu, bỏ lỡ lần này là mấy tháng tới em không được nhìn thấy anh ấy. Em sẽ hối hận chết mất! Nếu bây giờ mua vé máy bay kịp thì em đã đến lâu rồi.”

Dịch Huy sửng sốt. Anh nhớ rằng Chu Tấn Hành rất ít khi nhận kịch bản phim truyền hình, cảm thấy ở trong đoàn phim lâu rất phiền. Với cả danh tiếng của hắn đang lên cao, không thiếu phim cho hắn chọn, tại sao lại...

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ những cái đó. Dịch Huy dừng lại dòng suy nghĩ của mình, nói với bên kia điện thoại: “Mẹ biết sẽ không tha cho em đâu.”

“Chậc, sao anh lại như thế chứ?” Giang Nhất Mang ai oán nói. “Anh, em đã gọi anh là ‘anh’ rồi, anh giúp em lần này đi, nha?”

Dịch Huy chỉ do dự một lát. “Không được.”

Mấy ngày nay đã quen với tính tình ôn hòa dễ nói chuyện của Dịch Huy, Giang Nhất Mang không nghĩ tới anh sẽ từ chối. Nhỏ không tin, cố gắng vùng vẫy năn nỉ. “Chỉ muộn một chút xíu thôi mà, chỉ mất hai giờ thôi, đổi vé cũng dễ. Nếu anh ngại phiền thì em đổi giúp cho?”

Nghĩ đến lần trước về thủ đô bất ngờ nhìn thấy hắn, hai ngày trước tại sân bay cũng tương ngộ, Dịch Huy hít sâu một hơi. Căng thẳng và cảm giác đau đớn ở l*иg ngực dường như vẫn còn.

Không thể gặp lại hắn. Tránh càng xa càng tốt.

Nghe Giang Nhất Mang nói xong, Dịch Huy quả quyết nói: “Không được, anh phải về.”

Dịch Huy không giỏi từ chối người khác.

Lúc còn đi học, để lấy lòng bạn học mà ngày ngày mang rất nhiều đồ ăn vặt đến trường chia cho bọn họ. Một hôm anh đi muộn nên quên không mang theo, bọn họ khó chịu, cả ngày không nói với anh một câu.

Sau đó, mẹ anh mời gia sư đến dạy tại nhà cho anh. Anh học văn hóa, học vẽ ở nhà mấy năm. Rồi anh trai xuất hiện, khuyên anh nên quay lại với xã hội, giao lưu với nhiều người hơn. Lúc ấy anh mới quay lại trường học, đăng ký vào một lớp vẽ.

Mặc dù trong lớp có một số bạn học không dễ hòa nhập, mỗi lần anh nói chuyện bọn họ sẽ thầm cười nhưng anh vẫn thích nói có người hơn. Thi thoảng, bạn học quên dụng cụ vẽ sẽ mượn anh, anh cũng rất vui khi giúp đỡ họ.

Điều này khiến Dịch Huy cảm thấy mình và người khác không có gì bất đồng. Cần thiết, không phải dư thừa.

Sau khi ở bên hắn, khát vọng được chấp nhận tựa hồ đạt đến đỉnh điểm. Dịch Huy không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Hy vọng mình trong mắt hắn không khác gì những người khác. Hy vọng hắn có thể thích mình như mình thích hắn. Hoặc cũng không cần phải thích hoàn toàn. Một nửa, một phần ba, một phần mười cũng được.

Nhưng mà vẫn thất bại. ‘Thích’ của hắn là giả. Tất cả là hắn ngụy trang một cách qua loa, có lệ.

Nghĩ đến đây, Dịch Huy thấy mất mát và có phần lo lắng. Càng nhớ lại càng thấy lời từ chối của mình quá mức thẳng thắn. Giang Nhất Mang còn nhỏ, một cô gái theo đuổi thần tượng không chịu được đả kích này. Có rất nhiều lời từ chối khéo léo không làm nhỏ hụt hẫng nhưng anh quá ngốc, chọn một lời từ chối thẳng hơn cả dao.

Nếu không có quan hệ với hắn, anh cũng chẳng cần trốn tránh như vậy.

Đường về nhà thấp thỏm bất an. Đến nhà ga, Dịch Huy lo lắng, sợ về nhà không ai mở cửa cho anh.

Cho đến khi nhìn thấy hai mẹ con đứng dưới ánh đèn đường vẫy tay với anh.

Giang Tuyết Mai bước nhanh về phía trước, ôm lấy anh trong đêm thu. “Cuối cùng cũng về rồi. Mẹ nhớ con quá đi!”

Giang Nhất Mang trợn mắt. “Mới có ba ngày thôi. Người không biết còn tưởng anh ấy đi ba năm mới về.”

Ba người đi xe Minibus, Dịch Huy lấy ra máy ảnh đóng gói cẩn thận đưa cho Giang Nhất Mang. Nhỏ nhìn nó, chỉ vào chóp mũi mình. “Cho em?”

Dịch Huy gật đầu. “Ừm.”

Giang Nhất Mang nhận lấy ngay. Mở hộp ra, cầm máy ảnh ra xem, chốc chốc lại hướng ống kính ra ngoài cửa sổ. Sau đó, nhỏ đóng nắp ống kính lại như sợ làm bẩn nó. Thích đến nỗi không muốn buông tay.

Ngắm nghía một lúc, Giang Tuyết Mai nhắc nhở nhỏ nói lời cảm ơn. Ý cười trên mặt Giang Nhất Mang không thu lại được, lúng túng nói: “Cảm ơn... anh.”

Nghe thấy nhỏ gọi ‘anh’, Dịch Huy biết nhỏ không giận. Anh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không cần khách sáo. Anh đã đồng ý với em là nhận được tiền thưởng sẽ mua nó cho em mà.”

Giang Nhất Mang dẩu miệng lẩm bẩm. “Nghiêm túc xin xỏ thì anh không giúp. Tùy tiện nói một câu thì đặt trong lòng.”

Dịch Huy cười. “Thiếu khả năng phân biệt. Anh sai rồi.”

“Cũng không phải...” Giang Nhất Mang buồn bực nói. “Sau đó em có nghĩ lại. Anh giúp em chụp không có ý nghĩa gì. Vẫn là tự mình tích tiền, tự mình đi mới có ý nghĩa.”

Giang Tuyết Mai đang lái xe không nghe rõ, quay đầu hỏi: “Tích tiền đi đâu?”

Giang Nhất Mang vội phủ nhận. “Không đi đâu cả. Con muốn tích tiền để mua xe mới.”

Vừa nói nhỏ vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Dịch Huy. Anh nhận được, không vạch trần nhỏ.

Giang Tuyết Mai rất vui khi con gái hiểu chuyện nên dẫn đến kích hoạt lớp học gia đình. Về đến nhà rồi vẫn còn lải nhải, bà bảo cuối năm sẽ đổi xe, không cần hai anh em lo lắng, cũng nói không được tiêu tiền linh tinh, phải chi tiêu khôn ngoan.

Dịch Huy, người vừa báo cáo số tiền một nửa giá máy ảnh, thầm lau mồ hôi lạnh. Thật may khi nghe Đường Văn Hi, nếu không thì chẳng biết ăn nói như thế nào.

Vừa đặt balo xuống, Giang Tuyết Mai ở tầng dưới gọi anh. “Con xuống xem nên đặt bức ảnh này ở đâu thì đẹp.”

Bức ảnh gia đình chụp ở cuộc thi hội họa lần trước đã được in ra. 47 inch(*), bức ảnh được l*иg trong khung gỗ nên đặt ở đâu cũng cảm nhận được sự tồn tại của nó và thu hút ánh nhìn.

Giang Nhất Mang lại trợn mắt. “Treo cái ảnh to thế này lên tường, dì Khâu mà thấy kiểu gì cũng cười cho xem.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng nhỏ vẫn cùng Dịch Huy mỗi người một bên khung ảnh giơ lên cao tìm vị trí thích hợp.

Cuối cùng chọn mặt tường đối diện cửa sổ trong nhà ăn. Dịch Huy là đàn ông duy nhất trong nhà nên việc gì cần làm thì phải làm.

Trèo lên ghế, đóng mấy cái đinh vào tường, quay người lại thấy hai mẹ con(*) một trái một phải giang hai tay che chở cho anh, Dịch Huy xấu hổ. “Cũng không cao lắm đâu, không cần đỡ.”

Treo ảnh lên, hai mẹ con đỡ anh xuống. Dịch Huy đỏ bừng mặt muốn bỏ chạy thì bị Giang Tuyết Mai ôm vào lòng.

Tay trái ôm con gái, tay phải ôm con trai. Giang Tuyết Mai nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, đột nhiên thở dài. “Thật tốt.”

Giang Nhất Mang cười ha ha. “Ba người trong bức ảnh này nhìn ngốc thật. Trời ạ, càng nhìn càng thấy ngốc. Tháo xuống đi!”

Dịch Huy cũng cười theo. Không phải vì bức ảnh trông đến ngốc này mà là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc từ khi trọng sinh đến nay.

Trước đây, anh sống trong một ngôi nhà lớn, ăn mặc không cần lo. Không biết cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, cũng không cần nếm trải nhân tình ấm lạnh. Một món ăn ngon, một đồ chơi đáng yêu có thể khiến anh vui vẻ cả ngày. Tuy là vậy nhưng vẫn có những lúc không thỏa mãn.

Từ lúc nhận thức được mình không giống những người khác, không ngày nào là anh không nghĩ cách để trở nên thông minh hơn, để trở thành một người bình thường. Vì ngốc nên người khác không thích, anh đã trộm khóc rất nhiều, cũng oán trách ông trời bất công. Thậm chí, giây phút tuyệt vọng cuối đời, anh cảm thấy mình không nên tồn tại trên đời.

Nhưng hiện tại, anh lại thấy may mắn vì có thể tiếp tục sống trong thế giới mà anh lưu luyến và đi hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở.

Nếu có cơ hội ở lại, ai muốn rời đi chứ?

Nhìn mình và người bên cạnh thoải mái cười trong bức ảnh, Dịch Huy cũng nhếch môi, đôi mắt híp lại thành một đường. “Tốt thật.”

“Anh, sao anh cũng... Anh không cảm thấy treo ảnh ở đây rất ngốc hả?”

Trong khi Giang Nhất Mang lên án, Dịch Huy trịnh trọng nói cảm ơn trong lòng rất nhiều lần. Cảm ơn những người đã đối xử tốt với anh trong quá khứ và hiện tại. Cảm ơn vận mệnh đã an bài. Cũng cảm ơn trời xanh nguyện ý cho anh thêm một cơ hội nữa.

-

(*) 47 inch: Gốc là ‘12 寸’ – 12 tấc. Xét theo đơn vị của Trung Quốc, 1 tấc = 10cm; 12 tấc = 120cm. Hệ đo lường Anh – Mỹ: 1 inch = 2,54cm. Khi in ảnh, người ta sử dụng đơn vị inch nên t đổi về inch: 120cm = 47 inch. Cái ảnh này chắc to bằng cái TV luôn.

(*) Hai mẹ con: Bản gốc ‘女士’ – nữ sĩ. ‘Nữ sĩ’ dùng để chỉ người phụ nữ có đức hạnh của kẻ sĩ, chỉ người phụ nữ chuyên viết văn, làm thơ, tiếng tôn xưng với người phụ nữ. T định dùng ‘phụ nữ’ nhưng cảm thấy không ổn, để ‘nữ sĩ’ thì càng lạc quẻ nên để tạm nữ giới nên t để ‘hai mẹ con’. Dù sao ai cũng biết hai người là nữ mà.