Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 61

Lisa đưa tay bỏ dươиɠ ѵậŧ vào trong quần rồi vẫn nói tiếp:

– Nhưng em vẫn muốn làm phụ nữ. Em muốn cắt bỏ nó đi. Muốn có một cái âʍ đa͙σ như mấy chị. Em muốn lấy chồng.

– Làm phụ nữ cực khổ lắm chứ có sướиɠ đâu mà ham! Tháng nào cũng mất máu. Hại sức khỏe lắm đó.

Thấy Thy nói chuyện có vẻ cởi mở hơn, Lisa cũng quay lại với những câu nói dâʍ ɖu͙© như thường ngày:

– Nhưng phụ nữ ít ra có thêm một cái lỗ. Được trai chơi không biết cảm giác sẽ thế nào.

– Lại nổi máu mê trai rồi – Thy cười to.

– Vậy bình thường khi gần bạn trai thì hai người thường làm gì? – Thy hỏi tiếp.

– Hôn nhau nè, thổi kèn cho nhau, rồi thông đít nhau – đôi mắt Lisa lim dim.

– Thông đít nhau? Là quan hệ cửa sau đó hả. Làm có dễ không? Mấy lần chồng chị đút vào mà thấy khó khăn quá – Thy giật mình khi lỡ miệng nói ra chuyện tế nhị của mình.

Lisa lại cười hô hố:

– Vậy là chế còn trinh c̠úc̠ Ꮒσα hả? Em thấy dễ lắm mà. Nhưng phải dùng gel bôi trơn. Hôm nào em mang qua cho chị dùng thử. Ha ha.

Thy đỏ mặt ngại ngùng với câu nói của Lisa. Cô cố tập trung vào từng động tác của mình để làm cho xong việc.

Mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn tất. Chỉ còn đợi ngày khai trương. Nghĩa đã thuê cho Dung một căn nhà riêng gần nhà hàng để thuận tiện cho cô trong việc đi lại. Cô cũng thông báo trả phòng trọ ở Sài Gòn. Chỉ còn mấy hôm nữa là phải chia tay căn phòng này, Dung cảm thấy luyến tiếc. Không chỉ vì đây là một căn phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi mà nó còn cho cô biết bao kỷ niệm.

– Mình có thể gặp nhau trước khi em đi không?

Là tin nhắn của Phúc. Hôm qua Dung có báo với Phúc là cô không ở Sài Gòn nữa. Nhưng cô vẫn chưa nói sự thật. Cô báo rằng công ty có mở chi nhánh ở Tây Đô và chọn cô về làm tổ trưởng ở đó. Đây là cơ hội tốt, cô không thể bỏ qua. Nhưng như thế lại là nỗi buồn của Phúc, anh chưa được gặp Dung ngoài đời thật nhưng lại sắp xa nhau hơn về mặt địa lí rồi.

– Mấy hôm nay em bận quá. Chắc là em không sắp xếp được đâu – Dung trả lời.

– Lúc ở gần còn khó gặp như vậy. Em đi xa rồi cơ hội càng mong manh hơn.

– Tùy duyên thôi anh. Nếu mình có duyên và anh có quyết tâm thì xa nhau mấy cũng gặp nhau được mà.

– Nhưng dạo gần đây anh thấy em lạnh nhạt, không cho anh gần gũi nữa. Em hết yêu anh phải không? – Phúc gửi kèm biểu tượng khóc lóc thảm thiết.

Dung cười thầm trong bụng:

– Tại em bận quá, đâu có nhiều thời gian. Với lại chưa gặp mặt nhau ngoài đời làm sao biết ai yêu ai thật lòng.