Một ông quay sang nhìn Dung:
– Con bé Dung nói chí lý. Dạo này lên Sài Gòn làm thay da đổi thịt hẳn nhỉ? Có tính bước thêm bước nữa chưa? Để chú làm mai cho.
Bà vợ ông ngồi bên cạnh gạt ngay:
– Làm mai mấy thằng nhậu nhẹt như ông à? Người ta trên Sài Gòn thiếu gì người đàng hoàng.
– Dạ thôi. Con không dám lấy chồng nữa đâu. Để con mời các chú, các bác một ly nhé.
Các ông đều đổ dồn ánh mắt về phía Dung. Cũng may là chiếc áo cô mặc kín cổ. Chứ không thì các ông chú được rửa mắt rồi.
Thế là ánh mắt các ông đổ dồn về phía Thy:
– Còn vợ thằng Nghĩa? Tính khi nào sinh đứa nữa? Ông Năm thèm có thêm cháu nội lắm rồi.
Thật ra làn da trắng mịn của Thy mới là thứ ánh sáng thu hút ánh mắt của các ông. Thy mặc chiếc áo hai dây khoe trọn cả bờ vai trắng trẻo và một phần bầu ngực lấp ló.
– Con không có ý kiến đâu. Có khi anh Nghĩa nhờ vợ bé đẻ rồi mà con không biết – Thy lên tiếng.
Tất cả được dịp cười khoái chí. Nghĩa không biết nói gì chỉ cầm ly lên mời mọi người.
Mới hơn mười một giờ mà nhiều người đã loạng choạng, giọng nói khàn khàn. Chỉ có Thy và Dung còn ngồi bàn. Còn các bà hàng xóm khác cũng vào bàn ngồi uống trà, có người xin phép về trước chuẩn bị mâm quả cúng giao thừa.
Dung đi thẳng ra phía nhà bếp. Bên cạnh đó là phòng vệ sinh. Cô đẩy cửa nhưng đã bị chốt phía trong. Chắc là có ai ở trong đó rồi. Cô đi thẳng ra cửa sau. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ nhà bếp. Còn phía sau vườn cây thì tối om, không nhìn thấy được gì.
Dung đi thẳng ra vườn. Ban ngày thì cô cũng quá quen thuộc với khu vườn này rồi. Chỉ có một lối mòn nhỏ đổ ít đá để đi lại. Còn lại thì đất bùn, không cẩn thận dễ bị hụt chân.
Dung muốn ra vườn để đi tiểu. Lâu lắm rồi không có được cảm giác mát mẻ khi ngồi tiểu trong vườn cây. Hôm nay sẵn tiện tìm lại cảm giác của ngày nào.
Đi được hơn trăm mét, ngoài này chắc đủ tối rồi, trong nhà nhìn ra cũng không thấy được gì. Đây có lẽ là vị trí lý tưởng. Bất ngờ Dung đυ.ng phải ai đó.
– Ui da.
Cả hai cùng lên tiếng khi va vào nhau.
– Ủa, anh Nghĩa. Sao anh lại ở đây?
– Thì anh ra đây tiểu cho mát. Bây giờ em làm anh ướt quần hết rồi nè – giọng Nghĩa lè nhè.
– Xin lỗi. Em có thấy anh đâu. Trời tối quá mà.
– Không biết đâu. Bắt đền em đó – Nghĩa nũng nịu.
– Trời ơi, lớn đầu còn nhõng nhẽo. Tính bắt đền gì đây? Bánh hay kẹo?