Đến lúc vỡ nợ, Xuka không còn dám đến chỗ làm. Thậm chí phòng trọ cũng không dám về. Điện thoại không dám mở máy. Cô cảm giác đâu đâu cũng có người bao vây mình. Cô mà lọt vào tay bọn chúng thì không biết còn sống nổi không.
Lúc này Xuka đành phải chạy ra Thủ Đức, đến tìm Hiệp – bạn trai mình. Trước đây, Hiệp cũng nhiều lần khuyên cô dọn về ở chung với anh. Hai người đi làm chung, có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn. Nhưng cô nhất quyết không chịu vì làm ở trung tâm thành phố thì thu nhập cao hơn.
– Tạm thời thì em ở đây với anh. Bên quán anh nhân viên phục vụ đủ rồi, nhưng đang tuyển Tiếp tân. Để mai anh vào hỏi ông chủ xem thế nào. Nếu được thì tạm thời làm ở đó. Sau này tính tiếp.
– Tùy anh sắp xếp đi. Em rối trí lắm rồi.
– Nhưng trước mắt em phải đổi tên. Không được dùng tên thật đi làm. Dễ bị lộ lắm. Từ nay, em tên là Xuka nhé.
Cái tên Xuka cũng ra đời từ đó. Việc xin vào làm Tiếp tân cho quán cũng là điều đơn giản. Một phần vì Hiệp là bếp trưởng của quán Viễn Dương, chỉ cần anh giới thiệu thì lời nói của anh vẫn có trọng lượng. Một phần vì ngoại hình lẫn nhan sắc của Xuka thì khỏi phải bàn cãi.
Nhớ lần đầu đến quán gặp ông Dương để phỏng vấn, Xuka bắt gặp ánh mắt diều hâu của ông già chăm chú nhìn mình.
– Khà khà, bạn gái của thằng Hiệp hả? Trước giờ làm ở đâu? Sao nó giấu kỹ vậy? – ông Dương hỏi cho có lệ chứ nhìn Xuka là ông ưng ý lắm rồi.
– Dạ, trước giờ con làm trong trung tâm. Anh Hiệp mới kêu con về đây làm chung cho vui.
– Khà khà, được lắm. Vậy cứ về đây làm cho vui.
Ông hỏi Xuka thêm mấy vấn đề nhỏ như lương, thưởng, giờ giấc làm việc. Hỏi cho có lệ chứ cô mà có yêu cầu mức lương nào thì ông cũng đồng ý hết. Trong đầu ông đã có những toan tính.
Mới đó mà Xuka đã vào làm việc cho quán được ba tuần. Công việc cũng đơn giản và quá quen thuộc với cô. Các vấn đề khác đã có Hiệp lo liệu. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, đến cả tiền tiêu vặt, anh không để Xuka phải thiếu thốn thứ gì.
Mới khoảng chín giờ mà quán đã vắng khách. Chỉ còn hai bàn với vài vị khách, trông có vẻ cũng sắp tàn tiệc. Có lẽ hôm nay đầu tuần nên ít người đi nhậu nhẹt. Nhân viên có dịp thảnh thơi. Riêng Xuka trông có vẻ buồn và đang lo lắng điều gì đó.
– Hôm nay chắc quán nghỉ sớm. Đứa nào chạy xuống nói bếp chuẩn bị vài món. Anh em ta nhậu với nhau một bữa.