Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 20

– Anh Dương nãy giờ có bỏ vòng nào không? Không có em kiểm soát chắc là qua vòng nhiều lắm phải không?

Nói rồi Dung đặt nhẹ bàn tay lên đùi ông. Đúng là quân tử không qua nổi ải mỹ nhân. Mặc dù đang tức giận nhưng khi nghe lời nói ngọt như mía lùi, kèm theo hành động lả lơi, người đàn ông trung niên lập tức quên đi chuyện gì vừa xảy ra.

– Làm sao mà bỏ qua được. Khà khà. Tửu lượng anh như biển lớn mà. Chẳng qua là anh đợi em vào anh em mình cùng uống thôi.

Đi kèm với câu nói ấy là ly bia được nâng lên để cụng ly với Dung. Khi bia được đưa lên miệng uống thì bàn tay còn lại của ông Dương không quên đặt sang đùi Dung, xoa bóp nhè nhẹ.

Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Nghĩa khi phát hiện hành động vừa rồi của ông Dương, Dung nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, khẽ lắc đầu nhẹ như ngầm báo với anh rằng không sao đâu, cô vẫn ổn.

Lúc này, cô bé Xuka cũng phát hiện ra sự việc. Cô lập tức cầm ly lên quay sang mời Nghĩa uống. Bàn tay cô cũng vô tình đặt lên đùi Nghĩa. Nhưng khi cạn ly thì bàn tay ấy dường như không còn vô tình nữa. Nó lướt nhẹ lên phần đùi non rồi tiến về đũng quần, chạm vào dươиɠ ѵậŧ Nghĩa. Anh nhanh chóng ngăn bàn tay ấy lại khi nghe tiếng ông Dương:

– Chú Nghĩa thật may mắn khi có một cô trợ lý như thế này. Khà Khà. Khi nào chú Nghĩa không cần nữa thì em cứ sang làm việc cho anh. Bên ấy trả lương bao nhiêu thì anh trả gấp đôi.

Dung cũng quay sang cười đùa với ông:

– Thật hả anh? Vậy sau này duyên tới em sang làm cho anh. Lúc ấy đừng quên lời này đấy.

– Khà khà. Sao mà quên được. Ngoéo tay đi nào.

Ông Dương đưa ngón tay út ra ngoéo ngón út của Dung. Trong khi đó bàn tay còn lại không ngừng tiến sát vào háng của Dung. Rồi một ngón tay cứ tìm cách chạm vào âʍ đa͙σ cô từ phía ngoài.

Dung vừa tìm cách né tránh, vừa làm những hành động đùa giỡn để tránh mất lòng vị khách này. Cũng có lúc, cô để yên cho bàn tay ông tự do một chút…

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Khi cả bốn người không thể uống thêm được nữa, Nghĩa đứng lên xin phép ra về. Ông Dương cũng loạng choạng bước sang ôm Nghĩa, hướng dẫn sang khách sạn bên cạnh, tình cảm thân thiết.

Bốn người cùng bước ra cửa phòng. Giọng ai cũng lè nhè, nói chuyện xì xào, hẹn ngày gặp lại. Trong lúc không ai để ý, ông Dương đưa tay bóp lấy mông của Dung. Cô cũng say quá rồi, không quan tâm đến chuyện đó nữa. Cô bám lấy tay của Nghĩa, cố bước theo anh đi ra cổng.