Hai anh em lại cười vang. Nhờ những câu chuyện vui như thế mà hai người quên mất quảng đường đi khá xa. Chỉ trong thời gian nhảy tích tắc thế là cả hai đã đến nơi.
Quán Viễn Dương không phải nhà hàng sang trọng. Nhưng được cái ưu điểm là diện tích khá rộng. Quán được chia thành ba khu rõ rệt. Ngoài cùng là khu ăn uống ngoài trời, dành cho ai thích không khí thoáng mát, bình dân. Tiếp theo là khu phòng kín, máy lạnh. Không gian này cũng khá rộng, đặt được nhiều bàn. Khi cần có thể tổ chức liên hoan, hội nghị.
Trong cùng là các phòng Vip kín đáo hơn, để cho khách hàng cần không gian riêng tư, yên tĩnh, để bàn công việc hoặc những mục đích khác.
Dung và Nghĩa được đưa vào một phòng Vip trong cùng. Bên trong được trang trí bằng các loại vỏ chai rượu cổ. Bên trong đã có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng người hơi lùn và mập mạp. Nhưng trông ông có vẻ rất khỏe và nhanh nhẹn.
– Ôi, chào sếp. Để anh đợi lâu rồi. Thật là thất lễ! – Nghĩa bước tới bắt tay người đàn ông ấy.
– Khà khà. Chú đến là nể mặt anh lắm rồi. Chắc là đường sá Sài Gòn kẹt xe quá hả?
– Giờ này em đi sớm nên cũng không đến nỗi nào. Tiện thể em giới thiệu với anh. Đây là bé Dung, trợ lý của em.
– Thật là quý hóa quá. Toàn là tuổi trẻ tài cao – ông vừa nói vừa đưa bàn tay mập mạp của mình ra để bắt tay Dung.
Sau khi cởi chiếc áo khoác của mình treo ở thành ghế, dung tiến tới đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của chủ quán.
– Giới thiệu với Dung luôn, đây là anh Dương, chủ quán này. Một ông anh rất thành đạt.
Dung cũng mỉm cười chào ông Dương:
– Rất hân hạnh được biết anh Dương.
Nói rồi Dung rút bàn tay mình lại nhưng không thể thoát ra được vì ông Dương đã nắm chặt. Đôi mắt ông đã bị hút vào cặp ngực căng phồng của cô.
– Khà khà. Vừa có tài lại xinh đẹp thế này. Thảo nào chú Nghĩa không trọng dụng sao được.
– Anh quá khen. Sau này phải nhờ anh hỗ trợ em nhiều.
– Khà khà. Anh đây rất sẵn sàng. Chỉ cần em có yêu cầu gì cứ nói với anh. Mà chú Nghĩa nè, có thể đổi cô bé này qua ngồi với anh được không? Anh sẽ đền cho chú một bé khác.
Dung nhìn về phía Nghĩa. Anh khẽ gật đầu nhẹ. Dung hiểu ý nên vội vàng bước qua ngồi ghế bên cạnh ông Dương. Còn ông thì cười thích thú, nói với cô bé đang dọn đồ ăn lên bàn:
– Con ra nói với Xuka, vào đây ngồi bàn của chú nhé.