Chiều đến. Dung để xe lại công ty. Cô đi cùng xe với Nghĩa đến điểm hẹn. Nhà hàng Sao Biển khá sang trọng. Giờ này thực khách vẫn chưa nhiều vì còn đang là giờ làm việc. Cô tiếp tân dẫn Nghĩa và Dung vào phòng Vip. Ở đây, mấy cô bé khác đang chuẩn bị thức ăn và rượu lên bàn.
Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi bước vào. Nghĩa đứng dậy bắt tay. Hai người chào hỏi nhau hết sức vui vẻ.
– Quý hóa quá. Đến hôm nay mới mời được chú Nghĩa đến nhà hàng anh đàm đạo.
– Em cũng mong gặp anh mãi mà có được đâu. Em thấy anh bận suốt mà.
Nghĩa đáp lại lời người đàn ông ấy rồi cả hai ngồi vào bàn.
– Thế thì hôm nay anh em mình làm một trận “lên bờ xuống ruộng” nhỉ. Ngàn năm mới có một dịp mà. Khà khà.
Cả hai lại cười vui vẻ. Trong khi cô bé phục vụ rót rượu vào ly cho từng người, Nghĩa mới quay sang giới thiệu Dung.
– Giới thiệu với anh. Đây là Dung, trợ lý của em. Sắp tới nhờ anh chiếu cố giúp em!
Người đàn ông lại cười khà khà, đưa bàn tay mình ra để bắt tay Dung:
– Dạo này chú bày đặt có trợ lý nữa à? Cẩn thận với con gấu ở nhà đấy nhé.
Dung đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của vị khách. Bàn tay cô mát lạnh khiến ông không muốn bỏ ra.
– Không có đâu anh. Em xem bé này như em ruột nên không có tà niệm đâu. Vợ em cũng biết quá rõ mà.
– Vậy chúng ta cụng ly nhé. Chúc mừng buổi hội ngộ của những người anh em!
Cả ba cùng nâng ly uống cạn. Hết ly này lại đến ly khác. Hết chai này lại thêm chai khác. Họ cùng uống, cùng thưởng thức đồ ăn ngon và nói chuyện vui vẻ. Giờ thì Dung đã hiểu vì sao Nghĩa tập cho cô uống các loại rượu, bia. Nếu không thì chắc giờ này cô đã gục tại bàn rồi.
Chỉ hơn một tháng sau, Dung đã dần nắm bắt hết công việc. Từ việc xử lý nội bộ đến việc quan hệ với đối tác bên ngoài. Cô xử lý công việc rất nhanh chóng nên được lòng khách hàng. Thậm chí Nghĩa còn để cô tự đi dùng tiệc một mình khi có khách hàng mời. Có khi cô còn chủ động mời khách. Vì vậy mà hầu như ngày nào cô cũng phải nhậu. Nghĩa rất yên tâm giao hết cho cô. Anh chỉ việc đi mở rộng quan hệ, tìm kiếm khách hàng mới.
Sau một thời gian không ghé nhà Nghĩa, nhân một hôm rảnh rỗi, không phải đi tiếp khách, Dung chủ động gọi cho Thy:
– Hôm nay chị rảnh không? Chị em mình nấu món gì ăn nhé.
– Ok em. Buổi chiều chị cũng chỉ nấu ăn cho chồng con thôi. Khi nào em rảnh thì cứ chạy qua.