Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 6

Lúc này cô bé cũng kiểm tra xong:

– Dạ, chủ báo tiền qua rồi nhé anh. Chị có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận chìa khóa, Nghĩa tiếp tục đưa Dung đến một trung tâm thời trang gần đó.

– Em vào chọn đi, xem thích bộ nào thì lấy bộ đó.

Một lần nữa Dung lại choáng ngợp trước vẻ sang trọng và sự phục vụ của những nhân viên bán hàng ở đây. Sau khi đi xem giá vài món đồ, Dung quay lại nói với Nghĩa:

– Về thôi anh, đồ ở đây giá cắt cổ quá. Em còn nhiều đồ lắm.

– Thôi đi cô, chẳng lẽ cô mặc đồ công nhân đi làm với tôi à? Mất mặt tôi quá.

Nói rồi Nghĩa vẫy tay gọi cô bé bán hàng đến.

– Em dắt chị này đi chọn đồ giúp anh. Em thấy kiểu nào hợp với dáng chị thì cứ cho chị ấy thử. Được bao nhiêu anh lấy hết bấy nhiêu.

– Anh cứ yên tâm giao chị cho em. Bảo đảm em sẽ giúp chị lột xác trong vòng một nốt nhạc. Đây là nghề của em mà.

Đúng là cô bé này giỏi thật. Mỗi bộ đồ Dung thử mặc vào giống như là thiết kế sẵn cho cô vậy. Rất vừa vặn, hợp lý. Bộ nào cần kín đáo thì kín đáo, nhìn cô như một nàng tiểu thư lịch sự. Bộ nào xẻ sâu thì càng giúp cô khoe thêm thế mạnh với cặp ngực căng tràn, đầy đặn hơn nhiều cô gái khác.

Khi tính tiền, Nghĩa dấu hóa đơn không cho Dung thấy. Nhưng cô tính nhẩm số tiền không dưới ba mươi triệu. Đây là số tiền mà cô chưa dám nghĩ sẽ dùng để mua quần áo. Số tiền quá lớn. Nó có thể giúp cô làm được rất nhiều việc.

Sau khi cho tất cả quần áo lên xe, Nghĩa đưa Dung về thẳng nhà mình. Ở đó, Thy – vợ Nghĩa đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc với nhiều món ăn thịnh soạn.

Sau khi chào hỏi nhau, Dung quay sang hỏi Thy:

– Ủa, nhà mình hôm nay có tiệc gì mà làm nhiều món ngon vậy chị?

– Tiệc gì đâu em. Ông anh Nghĩa của em nhắn tin cho chị làm mấy món này để đãi em đó.

– Trời, ông ơi là ông. Làm như tui là cái máy hay sao mà nhai hết cả bàn thế này.

Nghĩa sau khi thay đồ cũng ngồi vào bàn chỉ trỏ:

– Lần đầu em ghé nhà phải làm ăn cho đàng hoàng chứ. Nếu không em lại trách nữa.

Cả ba cùng ngồi vào bàn, nói chuyện vui vẻ. Còn cậu nhóc con trai của Nghĩa thì mải mê xem Ipad. Thấy thế, Dung bắt chuyện với nó:

– Chào con, con nhớ cô không?

– Dạ, nhớ. Cô ở dưới quê – Thằng bé trả lời mà mắt không rời khỏi màn hình.

– Con ăn món gì? Cô lấy cho con nhé.

– Con chỉ ăn gà rán thôi.

Thy ngắt ngang câu chuyện của Dung và thằng bé:

– Kệ nó đi em. Khi nào đói thì nó tự ăn.