Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 5

Khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh đèn được bật lên, Dung tròn xoe đôi mắt, há hốc mồm nhìn khắp căn phòng. Nó đẹp quá. Sang trọng quá. Đầy đủ tiện nghi nữa. Nào là ti vi, tủ lạnh, tủ quần áo, bàn trang điểm. Giường thì trải nệm thẳng tắp, thơm tho. Bên trong phòng vệ sinh càng sạch sẽ, có cả bồn tắm và đầy đủ đồ dùng cần thiết.

– Anh thấy phòng này ổn nè. Em thích không?

Dung giật mình quay về với thực tại khi nghe Nghĩa hỏi. Không đợi Dung trả lời, Nghĩa quay sang hỏi cô bé:

– Phòng này giá thế nào em?

– Dạ, phòng này mỗi tháng sáu triệu, đã bao gồm phí vệ sinh, thang máy, bảo vệ, phí sử dụng nước, còn tiền điện mình thanh toán theo đồng hồ nhé anh.

– Phí vệ sinh là tiền rác hả em? – Nghĩa cười cười khi hỏi cô bé.

– Không, đó là bao gồm cả tiền vệ sinh phòng định kỳ, thay ga gối nệm, giống như mình ở khách sạn vậy đó anh.

– Ủa? Mình có ở khách sạn với nhau đâu mà anh biết – Nghĩa trêu cô bé.

– Anh quỷ quá! – Nói rồi cả hai cùng cười. Chỉ có Dung là lo lắng, bất an. Cô kéo tay Nghĩa nói nhỏ:

– Phòng này giá cao quá anh ơi. Tìm phòng nào bình dân thôi. Em trả không nổi đâu.

– Anh thấy phòng này ổn rồi. Dù sao em cũng là trợ lý của anh, cũng là hình ảnh đại diện cho một công ty thì làm sao ở trong những phòng trọ nhếch nhác được. Tiền nong thì em khỏi lo, xem như đây là một phần chế độ công ty dành cho em.

Nói rồi Nghĩa quay sang cô bé:

– Anh lấy phòng này. Em làm hợp đồng một năm cho anh nhé.

– Dạ, em mời anh chị xuống tầng trệt, mình ký hợp đồng.

Cô bé đưa ra hai bản hợp đồng đã được đánh máy sẵn, chỉ còn để trống tên người thuê. Nghĩa đọc xong rồi đưa cho Dung:

– Anh thấy cũng ổn rồi. Em xem có vấn đề gì không. Nếu không thì ký tên đi.

– Ủa? Em ký hả?

– Em ở thì em ký chứ anh ký làm gì.

Nói rồi Nghĩa quay sang cô bé:

– Em cho anh số tài khoản để anh thanh toán luôn.

– Số tài khoản của ông chủ có trong hợp đồng. Anh chuyển khoản rồi thì báo em để em gọi điện xác nhận ạ.

Sau vài thao tác trên điện thoại, Nghĩa nói với cô bé:

– Anh thanh toán một năm rồi đó. Em kiểm tra giúp anh.

Trong khi cô bé gọi điện cho chủ nhà trọ thì Dung hỏi:

– Sao anh thanh toán một năm dữ vậy? Trong hợp đồng ghi chỉ cần trả trước ba tháng được rồi.

– Không sao đâu. Cứ trả trước đi. Tới lúc đó anh bận, không nhớ thì sao.