Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi

Chương 44: Ngoại Truyện 6

Sau này tôi về nước.

Gặp được Trần Viên Viên.

Bọn tôi ở bên nhau rồi.

Cuối cùng tôi cũng đăng dòng trạng thái đầu tiên lên vòng bạn bè: “Ừm, bên nhau rồi, cô ấy rất ngọt.”

Coi như đây là lời thông báo với bạn bè, cũng như lời tổng kết với mấy năm này của tôi.

Cảm giác ôm lấy cô ấy như thể được sự ngọt ngào của cô ấy lấp đầy vậy.

Sau này tôi không gặp Hạ Hạ nữa, nghe nói cậu ấy cùng với giáo viên hướng dẫn làm dự án nào đó ở công ty.

Sau đấy nữa, Châu Duy gửi cho tôi một tin nhắn: “Văn Tu, tôi bị một thứ quấy nhiễu.”

“Nói.”

“Nếu như có một người con gái, mà tôi chỉ coi cô ấy là anh em, nhưng cô ấy lại hôn tôi thì tôi nên làm thế nào?”

“Cút!”

Tôi đọc tin nhắn thế rồi lửa giận bốc lên.

Bao nhiêu năm rồi cậu còn khiến tôi khó chịu nữa?

“Cậu đang bốc phét à?”

“Cậu cáu cái gì? Tôi không nói Trần Viên Viên đâu!”

“…” Sao không nói sớm: “Vậy là ai?”

“Hạ Hạ.”

Cậu ấy giải thích với tôi: “Tôi ra nước ngoài tìm cậu nhưng mà không ngờ cậu lại về nước rồi, thế nên Hạ Hạ tiếp đón tôi, tối hôm đó bọn tôi chơi với bạn của cô ấy, chơi hồi lâu…”

“Đột nhiên cô ấy hôn tôi một cái.”

Tôi nghe mà trở nên mờ mịt: “Cậu ấy hôn cậu làm gì?”

“Bọn tôi chơi thật lòng hay mạo hiểm, cô ấy phải hôn một người đàn ông ở đó, mà ở đó chỉ có tôi còn độc thân thế nên cô ấy…”

“Sau đó thì sao?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Sau khi cô ấy hôn xong thì cả đêm đó tôi mất ngủ.”

“Ồ.”

Tên nhóc này thông suốt rồi sao?

Tôi có hơi mong chờ chuyện tiếp theo rồi.

“Tôi suy nghĩ mấy ngày liền rồi hỏi cô ấy có thể hôn tôi một lần nữa không, để tôi thử xác nhận lại rốt cuộc cảm giác đó có phải là rung động không.”

Xùy…

Tôi không kìm được bật cười.

“Ừm, cậu ấy bảo cậu cút à.”

“Không, cô ấy bảo tôi tới Walmart mua đồ, chính là cái đó…”

Dm…

Cái này…

“Vậy cậu ấy bảo cậu đi mua, cậu cũng đi mua à?” Tôi chửi thề một câu liền cúp điện thoại.

Yêu đương thôi mà cũng cần tới trí thông minh!

Cúp điện thoại tôi xoa xoa eo giúp người con gái trong lòng.

“Viên Viên.” Tôi khẽ gọi cô ấy.

“Buồn ngủ.” Cô ấy nhíu mày vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Ồ.” Tôi nghĩ một lát lại nói: “Thực ra… em cũng… không cần tỉnh.”

Tôi theo Trần Viên Viên về nhà gặp bố mẹ cô ấy.

Đối diện với thầy chủ nhiệm cấp 3, nói không căng thẳng thì là giả.

“Văn Tu à, thời gian của du học sinh bọn em cũng dư dả nhỉ.” Thầy chủ nhiệm hỏi tôi.

“Khá bận ạ, nhưng mà em phải về cùng cô ấy.” Tôi bình tĩnh nói: “Em không yên tâm.”

Tôi nhìn Trần Viên Viên.

Cô ấy yên tĩnh ngồi trước bàn ăn không lên tiếng.

Từ lúc về tới nhà nụ cười trên mặt liền biến mất, cô ấy rất căng thẳng.

“Vẫn là cháu có tiền đồ, thi đỗ Thanh Hoa giờ lại còn đi Mỹ du học nữa.” Dì nhìn tôi cười tươi như hoa.

Nhưng mà tại sao mỗi lần dì ấy nhìn Trần Viên Viên lại nghiêm túc khiến Trần Viên Viên không dám nhìn dì ấy như vậy.

“Cái này cũng không có gì đâu ạ, học ở đâu cũng giống nhau cả, cũng cùng nghiên cứu về một vấn đề, chỉ là lựa chọn mình thích làm cái nào thôi ạ.” Tôi thấy tâm trạng của cô ấy không tốt thế nên tâm trạng của tôi cũng bắt đầu không tốt theo.

“Đấy là do cháu có quyền lựa chọn, không giống với Viên Viên nhà dì, thi có mỗi nghiên cứu sinh thôi mà cũng kêu trời kêu đất.”

“…” Tôi nhìn về phía Trần Viên Viên thấy bàn tay đang cầm đũa của cô ấy trắng bệch.

“Như Trần Viên Viên rất tốt mà dì, đại học Tô Châu cũng rất tốt, chuyên ngành rất có triển vọng, Tô Châu chính là nơi bồi dưỡng rất thích hợp với cô ấy.”

“Tốt gì mà tốt…” Dì thở dài một hơi: “Haizzz, vẫn là bố mẹ cháu bớt lo hơn.”

Dì nhìn Trần Viên Viên một cái vô cùng thất vọng.

Trông cô gái của tôi rất tổn thương.

Tôi thở dài nói: “Bố mẹ cháu không hề bớt lo hơn đâu ạ, từ trước tới nay cháu chưa từng làm theo ý của họ bao giờ.”

“Hả… em đùa gì vậy?” Chủ nhiệm hỏi tôi.

Tôi mỉm cười: “Bố mẹ cháu là người kinh doanh, trong mắt bọn họ việc học không tính là vô dụng thế nhưng quả thực không cần thiết phải học quá nhiều, họ thấy cháu học đại học là đủ rồi, ra ngoài làm dự án, có được kinh nghiệm quản lí công ti mới là điều đáng quý.”

“Thế nên bọn họ không mong cháu thi nghiên cứu sinh hay là học tiến sĩ gì cả.”

“Cơ hội kinh doanh chỉ có mấy năm thôi nếu như bỏ lỡ rồi thì rất khó có cơ hội tiếp theo.”

“…” Chủ nhiệm trầm mặc một lúc vẻ mặt cứng ngắc: “Văn Tu, em nghe thầy nói việc học vẫn là quan trọng nhất, em nhất định đừng nghe bố mẹ mà từ bỏ việc học, em rất ưu tú đấy, muốn đào tạo một nhân tài ở trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật rất khó!”

“Đúng đúng đúng, cháu nghe thầy của cháu đi, có những lúc suy nghĩ của bố mẹ vẫn có chút không đúng.” Dì bổ sung.

“…” Tôi trầm mặc mấy giây chỉ cười mà không nói sau đó tôi kéo tay Trần Viên Viên: “Vâng, thầy cứ yên tâm, em sẽ không bỏ cuộc đâu.”

“Vậy thì tốt.”