Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi

Chương 9

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hạ, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm.

Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Văn Tu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu.

Không phải… Nhìn tôi làm gì? Nhìn vậy khiến tôi chột dạ.

Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tôi bảo cậu ấy chuyển cho 5000 tệ à? Chắc trong mắt cậu ấy tôi là một kẻ tiểu nhân tham tiền nhỉ?

“Chia tay rồi.” Cậu uống một hớp rượu tùy ý nói một câu.

“Chia tay rồi?”

“Không phải chứ?”

“Trần Viên Viên nhà người ta với cậu là một cặp tình nhân điển hình thế mà cậu lại chia tay rồi?”

Trần Viên Viên?

Tôi cmn run run, cốc bia rơi xuống mặt đất.

“Hahahaha, đừng căng thẳng.” Châu Duy cười nghiêng ngả: “Là viên trong danh viên, không phải viên trong viên nhuận.”

“Cậu ấy cũng tên là Trần Viên Viên, xem các cậu dọa cậu ấy rồi đây này.”

Tôi…

Còn có loại chuyện này nữa cơ à!

Một tài nữ của Thanh Hoa mà lại trùng tên với tôi ư?

Đáng ghét!

Đột nhiên tôi lại cảm thấy cái tên của mình không còn quê mùa nữa, mỗi một nét của nó đều đang phát sáng lấp lánh.

“Trần Viên Viên, có xinh không?” Tôi mỉm cười hỏi Văn Tu một câu.

Tôi đúng là không có não mà. Tôi hỏi xong sau đó nhìn vẻ mặt quái dị của mọi người, hơn nữa mọi người còn quá đỗi yên tĩnh tôi mới bất giác…

Điều này quả thực khiến người ta hiểu lầm mà. Làm sao lại đi hỏi người ta bản thân mình có xinh không cơ chứ?

“Ừ.” Cậu nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt mất tự nhiên mà dời đi.

“Cậu chưa xem ảnh đúng không, người ta là mĩ nữ Thanh Hoa đấy.”

“Đúng vậy, hoa khôi của trường mà không đẹp được à?”



“Ồ… ồ.” Tôi thở phào một hơi, may quá may quá, bọn họ không phát giác ra sự lúng túng của tôi.

“Giờ tôi mới phát hiện ra những người tên Trần Viên Viên đều rất xinh đấy.” Đột nhiên Châu Duy nói một câu.

“Hả, đừng khen thế tôi xấu hổ.” Tôi cố tình đánh cậu một cái.

“Tôi nói thật đấy, tôi thấy hồi cấp 3 cậu không xinh bằng bây giờ, cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ à?” Cậu nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi…

“Hồi cấp 3 tôi đeo kính thế nên cũng không đến nỗi phải phẫu thuật thẩm mĩ chứ.” Tôi đúng là cạn lời thật rồi.

“Bây giờ cậu dùng kính áp tròng à?” Cậu ấy cứ túm tôi không tha: “Đeo kính nhiều không tốt đâu.”

“Tôi…” Tôi muốn đánh c.hết cậu ta quá đi mất, có thể đừng chuyển sự chú ý lên người tôi được không, tôi ngại lắm đấy: “Sau khi thi đại học xong tôi đã làm phẫu thuật mắt.”

“Thì ra là thế.” Cậu ấy sáp lại gần: “Để tôi xem nào.”

“Cậu cách xa tôi ra một chút, nam nữ khác biệt.” Tôi tránh đi.

Nhưng cậu ấy lại vô cùng thuần thục mà kéo tôi lại: “Trần Viên Viên từ lúc nào cậu biến thành con gái rồi?”

“…” Tôi che cổ áo mình lại, tên nhóc thối này: “Cậu buông tay ra.”

Kết quả…

Đùng~ một chai nước suối bay qua, đập vào tay của Châu Duy, khiến cho cậu ấy đau tới nỗi kêu lên mấy tiếng.

“Văn Tu! Cậu đánh tôi làm gì?” Châu Duy hoang mang nhìn người đánh vừa đánh mình.

Văn Tu lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý tới, chỉ nói có hai chữ: “Ngứa đòn!”

Chế.t tiệt… Mọi người đều ngây ngốc rồi.

“Người ta lớn rồi cậu còn coi người ta là trẻ con à.”

“Văn Tu nói không sai cậu đúng là ngứa đòn thật.”

“Lôi kéo con gái nhà người ta cậu có chịu trách nhiệm được không?’

Mọi người bắt đầu lên án Châu Duy.

Tôi cũng phối hợp cho cậu một quyền vào bả vai: “Đừng động vào tôi!”

“Cậu đổi chỗ cho tôi.” Văn Tu đứng lên thông báo cho tôi biết chứ không phải hỏi ý kiến của tôi.

Tôi và Châu Duy đều rất hoang mang. Thực ra chỉ là đùa thôi nên tôi cũng không hề tức giận, cậu ấy làm như vậy hơi có chút chuyện bé xé ra to rồi nhỉ?

Nhưng mà cậu ấy không cho tôi cơ hội từ chối, kéo ghế của mình ra nghiêng đầu sau đó bảo tôi ngồi xuống.