【Chu Nguyên Chương là vị Hoàng đế khai quốc có xuất thân thấp nhất trong lịch sử. Thật sự là hình mẫu điển hình nhất cho việc nghịch tập từ tầng lớp bần cùng. Cũng chỉ có Chu Nguyên Chương và Chu Đệ mới có bản lĩnh như vậy, tính tình không tốt, gϊếŧ người vô số, nhưng vẫn có thể ngồi vững vàng trên ngai vàng của Đại Minh. Nhìn những vị Hoàng đế sau này xem, không có ai có thể làm được như vậy. Hoàng đế khai quốc nhà Thanh, cho dù là Nỗ Nhĩ Cáp Xích hay Hoàng Thái Cực đều phải thỏa hiệp rất nhiều. Thỏa hiệp với Mông Cổ và cả anh em của mình nữa.】
【Hoàng đế nhà Thanh trước đó tôi đã giới thiệu qua một lần rồi, nhà Minh bên này tôi cũng nói qua một chút vậy. Bởi vì thật sự có quá nhiều người hỏi tôi, tin nhắn riêng nhiều quá nhìn không xuể.】
Tinh Mộ uống một ngụm trà.
【Nhà Minh bắt đầu bằng một cái bát, kết thúc bằng một sợi dây thừng.】
【Chu Cao Húc: Cái kiểu nói nhăng cuội gì vậy, Đại Minh sao lại bắt đầu bằng một cái bát chứ?】
Tinh Mộ nhìn thấy dòng tin nhắn lướt qua màn hình, nhướng mày.
【Chu Cao Húc, thì ra là Hán Vương, thất kính thất kính, tiểu nữ tử cũng là vừa mới nhìn thấy tin nhắn riêng ngài gửi cho ta, không phải ngài muốn biết Vĩnh Lạc Đế tại vị bao nhiêu năm sao, còn có tất cả tư liệu của Nhân Tông và Tuyên Tông Hoàng đế. Phần thưởng đưa ra dọa tiểu nữ tử giật mình, cho nên lập tức nói cho ngài biết ngay đây.】
Chu Cao Húc nghe được những lời này, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn đúng là muốn biết những điều này, nhưng chỉ hy vọng mình hắn biết mà thôi. Hắn đã nói rất rõ ràng rồi, nữ tử hậu thế này cố ý nói ra như vậy.
Ở trong hoàng cung, Chu Đệ nghe được những lời này, làm sao có thể không biết nhi tử này muốn làm gì.
"Mẹ kiếp, tiểu tử thối tha này, nghịch tử, vậy mà dám nhớ thương đến ngôi vị của lão tử." Chu Đệ tức giận mắng một câu: "Người đâu, đi gọi Hán Vương đến đây cho trẫm."
"Vâng."
"Còn có Thái tử và Hoàng thái tôn nữa."
"Vâng."
【Bắt đầu bằng một cái bát, đó là bởi vì lúc Chu Nguyên Chương chưa phát tích từng làm nghề ăn mày, kết thúc bằng một sợi dây thừng, đó là bởi vì vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, Sùng Trinh Hoàng đế, sau khi quân phản loạn công phá kinh thành đã tự vẫn trên núi Cảnh Sơn.】
【Nói đến nhà Minh, mọi người thường thích nói câu "Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc". Câu nói này ứng với việc Chu Đệ dời đô đến Bắc Kinh, và việc Sùng Trinh tuẫn quốc.】
"Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc." Chu Đệ lẩm bẩm một mình: "Hay, nói hay lắm! Trẫm nguyện vì nước thủ quốc môn, việc dời đô là thế tất yếu phải làm."
"Haiz!"
"Lão gia thở dài cái gì vậy?"
Giải Tấn không nói nhiều với phu nhân, ông biết lần này việc dời đô là không thể ngăn cản được nữa rồi.
"Ta ra ngoài một chuyến." Tuy cơ hội không lớn, nhưng vẫn phải thử một chút, chỉ là một mình ông thì chưa đủ.
【Hoàng đế sau Chu Nguyên Chương là Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, nhưng vị Hoàng thái tôn này chỉ làm Hoàng đế được bốn năm, đã bị thúc ruột lật đổ. Sau đó là Minh Thành Tổ Chu Đệ, vị này ban đầu định đặt miếu hiệu cho mình là Thái Tông, bởi vì cả đời ông ta luôn nhấn mạnh ngôi vị của mình là được kế thừa từ cha ruột. Đáng tiếc lại gặp phải một đứa con cháu bất hiếu, vị Hoàng đế thứ mười một của nhà Minh, Gia Tĩnh Hoàng đế đã đổi miếu hiệu của ông ta thành Minh Thành Tổ. Hậu thế đều quen gọi như vậy rồi.】
Chu Đệ: ...
Ban đầu ông ta cũng không hiểu nổi tại sao mình lại chọn miếu hiệu như vậy, sau này xuống suối vàng biết ăn nói sao với phụ hoàng đây. Kết quả thì ra không phải ông ta chọn, mà là hậu thế cưỡng ép đổi cho ông ta. Con cháu bất hiếu, nó có hỏi qua ý kiến của ông ta chưa? Lúc này Chu Đệ cũng không biết nên trút giận như thế nào, dù sao cũng là vị Hoàng đế thứ mười một, vậy thì cũng là con cháu đời sau của ông ta rồi. Cho nên Chu Đệ chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Thái tử một cái.
Chu Cao Sí: ...
Chu Cao Húc nhìn thấy Chu Cao Sí bị mắng, trong lòng hả hê.
【Còn về việc tại sao Gia Tĩnh Hoàng đế lại đổi miếu hiệu cho Chu Đệ, bởi vì hắn ta cảm thấy bản thân mình và vị tổ tông này có rất nhiều điểm tương đồng, đều là thân phận phiên vương mà kế vị, đều có chút không được "chính thống" cho lắm. Đều là dòng thứ kế thừa dòng đích. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng Chu Đệ không phải con ruột của Mã Hoàng hậu.】
"Con cháu bất hiếu! Mẹ kiếp, lão tử là đích tử!" Chu Đệ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung rồi, "Thái tử, nhìn con cháu của ngươi đi, nó là cái thứ lộn xộn gì hả, còn coi trẫm ra gì nữa."
"Nhi thần đáng tội." Chu Cao Sí cảm thấy oan uổng chết mất, hắn còn chẳng biết đây là con cháu đời nào nữa.
Nhưng mà phụ hoàng đang tức giận, nói hắn có lỗi, vậy thì hắn có thể làm gì đây. Cãi lại phụ hoàng sao?