"Nhiều tiền donate như vậy, phải cảm ơn người ta mới được."
"Con biết rồi, con biết phải làm gì mà, ba, ba thử cái này xem."
Ăn cơm xong, cũng không vội trở về phòng, Tinh Mộ liền dẫn ba mẹ đi dạo lung tung. Coi như là đi tiêu cơm.
"Con gái, lần livestream này con có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy, mẹ thấy người ta tặng quà cũng nhiều quá, con cũng có livestream nội dung gì đặc biệt đâu." Mẹ Nam rất khó hiểu. Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn lạc hậu, lướt điện thoại xem video livestream gì đó cũng là chuyện thường ngày.
Tinh Mộ không ngờ mẹ lại nhạy bén như vậy: "Đều là lì xì cho con, rất nhiều đều là donate cấp thấp, chỉ có mấy đồng, còn có mấy vị đại gia, bọn họ nghĩ gì thì con không biết."
"Mẹ, sắp đến giờ xem pháo hoa rồi, chúng ta về thôi."
Tinh Mộ trở về phòng, cố định điện thoại, mở một chai rượu vang đỏ, ngồi bên cửa sổ.
Ầm, đùng đoàng...
Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, mây ngũ sắc bay quanh đài cao.
Ngày hôm sau, cả nhà mãi đến tối mới về đến nhà.
Ngày hôm sau Tinh Mộ liền dẫn ba đi mua một chiếc xe mới, lái xe về nhà liền gây ra một trận náo động không nhỏ. Nhìn mẹ với khuôn mặt rạng rỡ và khoe khoang với đám cô dì ruột. Tinh Mộ cảm thấy kỳ nghỉ này cô có thể sống rất thoải mái.
Quả nhiên, những ngày sau đó, Tinh Mộ không còn bị ba mẹ giục chuyện tình cảm nữa, cho dù là nhà cô út đến chúc Tết, dẫn theo người con rể được cho là rất tốt của họ, mẹ cô cũng một mình chống đỡ mọi loại lời nói móc mẻ của cô út, hơn nữa bởi vì "khí thế" mà Tinh Mộ cho. Không những đại thắng, mà còn chọc cho cô út tức điên.
Bởi vì đã ngẩng cao đầu một lần trong họ hàng bạn bè, mẹ có chút phấn chấn, không khí trong nhà vô cùng hòa thuận. Lúc kết thúc kỳ nghỉ, Tinh Mộ thực sự rất không nỡ.
"Mẹ, những thứ này mẹ gửi hết cho con đi, nhiều đồ như vậy con xách sao nổi."
Tinh Mộ nhìn "tình mẹ" đầy ắp suýt chút nữa phát điên, một cái vali to thì thôi, còn có thêm bảy tám cái túi nữa, loại xúc xích này cô thực sự không thích ăn.
"Được rồi được rồi, gửi cho con." Mẹ Nam liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của con gái, đồng ý.
Tinh Mộ lập tức tươi cười rạng rỡ, chắp hai tay lại: "Cảm ơn mẹ, còn có loại xúc xích này con không thích ăn đâu, mẹ để dành mà ăn đi. Bye bye!"
【 Hello, xin chào mọi người, thời gian trôi qua thật nhanh, Tết Nguyên Đán năm nay đã trôi qua như vậy rồi, hôm nay tôi phải về thủ đô rồi. Lúc về chúng ta không đi máy bay, tuy rằng nhanh nhưng tôi bị say máy bay, rất khó chịu.】
【 Chúng ta đi tàu cao tốc về, tuy rằng chậm hơn một chút, nhưng liên lạc và mạng internet không bị ảnh hưởng. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh.】
"Không đi máy bay sao, ta còn muốn xem lại con chim đại bàng thần kỳ kia."
"Là "máy bay", không phải chim."
"Tàu cao tốc lại là cái gì?"
"Là xe có thể chạy sao? Là loại xe mà chủ kênh mua cho ba cô ấy sao?"
"Không phải, đó là ô tô."
"Xe thời hậu thế đúng là nhiều loại thật."
"Bên chúng ta cũng có rất nhiều loại, xe ngựa, xe lừa, xe bò."
"…………"
【 Được rồi, chúng ta đến ga rồi, khoang thương vụ, cũng không đến phòng chờ chuyên dụng nữa, chúng ta ở phòng chờ xem một chút...】
【 Người thật sự là rất đông, sau Tết Nguyên Đán mọi người đều giống tôi, phải trở về làm việc. Mỗi năm vào dịp Tết, đều náo nhiệt như vậy, giống như là đại di cư vậy. Theo thống kê, trong dịp Tết Nguyên Đán, ga Hàng Thành này mỗi ngày vận chuyển khoảng hơn hai mươi vạn lượt khách. Cũng may là bây giờ mọi người có nhiều lựa chọn phương tiện giao thông hơn, hơn nữa tốc độ của tàu cao tốc cũng nhanh hơn. Còn nhớ lúc nhỏ, vào dịp Tết Nguyên Đán, cả nhà ga đều là người, căn bản chen chúc không vào nổi.】
【 Sự phát triển của đất nước thật sự là rất nhanh chóng, thế hệ của chúng tôi cũng là người chứng kiến mấy chục năm huy hoàng này.】
【 Mọi người xem thông tin vé của tôi này. 27B, cổng kiểm soát vé B sân ga số 27. Nhìn thấy số ở trên chưa, chúng ta phải tìm sân ga số 27. Bên này là sân ga số 1, cho nên ở tận đằng kia.】
Tinh Mộ kéo vali, vừa đi vừa nói.
【 Từ Hàng Thành đến thủ đô mất hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta ngồi khoang thương vụ sẽ yên tĩnh và rộng rãi hơn. Tàu cao tốc rất êm, về cơ bản giống như ngồi ở nhà 5 tiếng đồng hồ vậy. Ngủ một giấc là đến nơi.】
"Một ngày vận chuyển hơn hai mươi vạn người, đây là thật sao, vậy tổng dân số thời hậu thế là bao nhiêu." Chu Đệ nghi hoặc.
【 Chu Cao Húc: Xin hỏi cô nương, dân số thời hậu thế là bao nhiêu?】
Chu Đệ liếc nhìn nhi tử thứ hai, cũng không nói gì.
Tinh Mộ vừa định xem giờ, sau đó liếc mắt nhìn thấy câu hỏi này.
【 Theo cuộc tổng điều tra dân số gần đây nhất, hiện tại tổng dân số của Hoa Hạ là khoảng 1,5 tỷ người.】
"Cái gì, bao nhiêu?" Chu Đệ khϊếp sợ, chỉ nghĩ là mình nghe nhầm. Không chỉ riêng ông, mà bất kỳ ai nghe hiểu con số này đều không dám tin.
【 Dận Chân: Không thể nào, bản đồ thời hậu thế còn chưa lớn bằng Đại Thanh bây giờ, Mông Cổ cho dù không tính, cũng gần bằng Đại Thanh, làm sao có thể nuôi sống được nhiều người như vậy.】
Đất đai chỉ có bấy nhiêu, cho dù quanh năm đều mưa thuận gió hòa, đất đai cả nước đều là đất tốt, cũng không thể nuôi sống được 1,5 tỷ người.
【 Chu Đệ: Các ngươi vậy mà có bản đồ thời hậu thế?】
"Phụ hoàng, trọng điểm, trọng điểm!" Chu Cao Sí thật sự là hết nói nổi, bây giờ hắn muốn biết nhất chính là thời hậu thế làm sao nuôi sống được nhiều người như vậy.
"Khụ khụ, đừng vội, không phải có người hỏi rồi sao."
"Nhưng mà chủ kênh vừa rồi không nhìn thấy, cô ấy đang chú ý... Cô ấy đi đâu vậy?"
Tinh Mộ khát nước, đi đến bên cạnh máy bán nước tự động mua cho mình một chai nước khoáng.
"Đây lại là cái gì, đồ vật có thể tự chui ra."
"Cái này không quan trọng, mau hỏi chuyện chính đi."
【 Chu Cao Sí: Xin hỏi cô nương, thời hậu thế làm sao nuôi sống được nhiều bá tánh như vậy.】
"Ném tiền, thu hút sự chú ý của cô ấy."
【 Fans Chu Cao Sí khen thưởng cho chủ kênh một ‘Thiên Không Chi Thành’.】
【 Fans Chu Cao Húc khen thưởng cho chủ kênh một ‘Thiên Không Chi Thành’.】