[Vị fans ‘Chu Đệ’ này, cảm ơn ngài đã khen thưởng, cảm ơn.]
Thậm chí Tinh Mộ còn không hỏi có chuyện gì, dù sao cũng là đại gia trong số các đại gia, chỉ là donate một chút thôi mà, cô cũng phải bình tĩnh.
[Chu Đệ: Đại Minh diệt vong trong tay đám giặc cỏ nào?]
Tinh Mộ: ???
Nhà Thanh, rốt cuộc Khang Hy cũng không ngồi yên được nữa, Chu Đệ, Minh Thành Tổ Chu Đệ, ngay cả triều đại trước cũng xem được màn trời này sao? Nếu Minh Thành Tổ biết được lịch sử, liệu Đại Thanh của bọn họ còn tồn tại được nữa không?
Sau khi nhìn thấy câu hỏi của Chu Đệ, Khang Hy càng hận không thể trực tiếp bay lên màn trời nói với chủ kênh đừng trả lời.
"Tứ ca, đây là Minh Thành..." Dận Tường vừa bước vào chính viện Ung Thân vương phủ đã nhìn thấy tin tức động trời như vậy, cả người có chút choáng váng. Không ngờ Đại Minh cũng có thể nhìn thấy màn trời.
"Tứ ca, huynh đây là..."
"Gửi tin nhắn riêng." Dận Chân đáp một câu, "Nhưng mà e là không có tác dụng gì."
Ngay khi nhìn thấy câu hỏi của Chu Đệ, Dận Chân đã lập tức gửi tin nhắn riêng cho chủ kênh, muốn cầu xin cô đừng nói về chuyện cuối thời Minh. Đúng vậy, là cầu xin, từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ bị mẹ ruột lạnh nhạt mà thôi. Nhưng những ngày này, hắn lại thực sự bị vị nữ tử đời sau này phớt lờ và lạnh nhạt. Tin nhắn riêng của hắn không nhận được bất kỳ hồi âm nào, ngay cả khi phát biểu trên màn trời, vài lần cũng bị lờ đi.
Lần đầu tiên Dận Chân phát hiện ra lòng dạ nữ nhân thật khó hiểu. Hậu viện của hắn không ít nữ nhân, mỗi người đều ngoan ngoãn nghe lời, hắn nói gì nghe nấy, chỉ cần cho một chút ban thưởng là có thể vui vẻ rất lâu. Nhưng vị nữ tử đời sau này, nói lời hay ý đẹp cũng vô dụng, tiền cũng vô dụng. Dận Tường còn nói nữ tử này có ý với hắn, hắn thật sự không nhìn ra chút nào.
Dận Tường cũng biết những ngày này vị nữ tử đời sau kia cũng không thèm để ý đến Tứ ca, trước đó còn lo lắng Tứ ca và nữ tử này quan hệ thân thiết sẽ gây ra phiền phức. Bây giờ lại như vậy, thật sự là khiến người ta khó hiểu.
Tinh Mộ suy nghĩ một chút, bắt đầu lên tiếng.
[Nhà Minh cũng không hẳn là hoàn toàn bị Nữ Chân tiêu diệt, tập đoàn quan văn mới thực sự là nguyên nhân khiến Đại Minh diệt vong. Chuyện này chúng ta có dịp sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta vẫn đang xem cung Càn Thanh.]
"Mẹ kiếp, lão tử hiện tại không muốn xem cung Càn Thanh." Chu Đệ chửi thầm một tiếng. Chỉ là hắn ta cũng không thể làm gì nữ tử trên màn trời kia. Cảm giác không nắm giữ được trong tay này khiến hắn ta vô cùng buồn bực.
"Vương gia, bớt giận, đã xuất hiện rồi, vậy chúng ta có thể lên kế hoạch. Tuy không nói rõ ràng, nhưng Kiến Châu Nữ Chân, tập đoàn quan văn. Chẳng phải cũng đã là thu hoạch lớn rồi sao." Diêu Quảng Hiếu lại cảm thấy đáp án này rất có giá trị, bỏ ra chút tiền này mà biết được những nội dung này rất đáng giá.
Chu Đệ cũng phản ứng lại: "Kiến Châu Nữ Chân, A Cáp Xuất? Không nhìn ra được."
Thái độ thần phục Đại Minh của A Cáp Xuất rất tốt, không ngờ lại như vậy. Quả nhiên là phi ta tộc loại, kỳ tâm tất dị sao.
[Nghe nói trong cung Càn Thanh có tổng cộng 27 chiếc giường, hoàng đế buổi tối ngủ ở giường nào cũng không nhất định, muốn ám sát trước tiên phải mở hộp quà may mắn.]
Khang Hy nhìn màn trời đem một số bí mật trong hoàng cung nói ra một cách trắng trợn như vậy, trong lòng rất khó chịu. Sau này vẫn nên ở tại Sướиɠ Xuân Viên đi, ít nhất cũng an toàn hơn.
[Cung Càn Thanh còn là nơi quàn linh cữu của hoàng đế nhà Thanh, bất kể hoàng đế băng hà ở đâu, đều phải đưa về cung Càn Thanh trước, Thuận Trị băng hà ở Dưỡng Tâm điện, Khang Hy băng hà ở Sướиɠ Xuân Viên, Ung Chính thì băng hà ở Viên Minh Viên. Sau khi bọn họ qua đời, người kế vị sau đều phải đưa linh cữu đến đây trước, sau đó mới kế vị hoàng đế trước linh cữu, bắt đầu tiến hành tang lễ. Cũng khó trách những hoàng đế sau này không muốn ở đây, dù là cha ruột của mình, linh cữu để ở cung Càn Thanh lâu như vậy, không muốn ở cũng là chuyện bình thường.]
[Cung Càn Thanh còn tổ chức hai lần tiệc mừng thọ cho người già, Khang Hy một lần, Càn Long một lần, còn gia yến hậu cung là hoàng đế và các phi tần cùng nhau dùng bữa, ngay cả hoàng tử lớn tuổi cũng không được tham gia. Vì vậy, chuyện hoàng thân quốc thích và các phi tần cùng nhau vui vẻ trong phim truyền hình là không thể xảy ra. Còn về việc vương gia và phi tần gặp nhau trong hậu cung, nảy sinh tình cảm gì đó, thì cũng tuyệt đối không thể xảy ra.]
Khang Hy: ???
Chu Đệ: ???
[Còn về Thuận Trị và Đổng Ngạc phi, người Mãn trước khi nhập quan còn có truyền thống cha chết con kế vị, thời kỳ đầu nhà Thanh, lễ pháp tầng lớp thượng lưu vẫn chưa nghiêm ngặt. Xét cho cùng, những thứ như tam cương ngũ thường đều là do người Hán nghĩ ra. Còn về việc thái hậu tái giá, cưỡng ép em dâu, những chuyện này trong mắt người Mãn lúc bấy giờ có thể không tính là gì, chỉ là người Hán sẽ cảm thấy trời đất sụp đổ. Lời mắng mỏ, châm chọc ngày càng nhiều, hoàng thất nhà Thanh tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không ổn. Vì để thống trị người Hán, vì địa vị ‘chính thống’ của mình, nhà Thanh cũng không thể không thay đổi. Dù sao thì bài học nhãn tiền của nhà Nguyên cũng không xa.]
[Cung Càn Thanh xem đến đây thôi, chúng ta đi xem hậu cung đi.]
Chu Đệ nghe được một số chuyện phiếm đời sau, nhíu mày. Hắn ta vẫn muốn biết nguyên nhân Đại Minh diệt vong, còn có tập đoàn quan văn, cách gọi này thật đúng là xác thực. Đám lão bất tử trên triều đình kia, nếu không phải Kiến Văn bị bọn họ mê hoặc, Đại Minh cũng sẽ không có tai họa lần này.
"Người đâu, gọi Kỷ Cương đến đây."
Diêu Quảng Hiếu nghe thấy Chu Đệ tìm Kỷ Cương, lập tức biết Chu Đệ muốn đại khai sát giới, quan văn, lần này e là sẽ có một trận hạo kiếp. Trước đó thanh trừng chỉ là những đại thần trung thành với Kiến Văn đế, bây giờ e là những người trung lập cũng không thể may mắn thoát khỏi.
"Phụ vương..." Chu Cao Sí cũng biết tính khí của phụ vương, chỉ là quan văn cũng chưa chắc không phải là người trung thành. Hơn nữa triều đình trăm việc bộn bề, không có những quan văn này thì làm sao trị quốc.
Chu Đệ ghét nhất chính là lòng dạ đàn bà của Chu Cao Sí, tự nhiên phớt lờ lời nói của hắn. Lão đại muốn học theo đại ca, nhưng hắn không biết đại ca đôi khi còn sát phạt quyết đoán hơn cả phụ hoàng. Chỉ dựa vào chữ ‘nhân’ để trị quốc, có thể bị đám quan văn kia bắt nạt đến chết.
Chu Đệ chưa bao giờ cảm thấy không có người dùng, đám người đọc sách kia nói hắn ta là nghịch tặc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ chen chúc nhau đi thi khoa cử. Nói cho hay ho mà thôi, thứ bọn họ cầu chẳng phải là công danh lợi lộc sao. Phụ hoàng của hắn ta không biết đã gϊếŧ bao nhiêu quan văn, nhưng hắn ta có thiếu người dùng sao, không hề, những người đó vẫn nối tiếp nhau muốn làm quan.