Chùm Hoa Nhỏ

Chương 32: Người Đàn Ông Tốt

Cuộc sống sau khi có người yêu của Mộc Thanh không có thay đổi lớn, chỉ là có thêm một người quan tâm, trước kia cô nghĩ rằng người lãnh đạm như anh nếu yêu đương thì chắc cũng chỉ gọi điện, đi ăn uống này kia nhưng khoảng thời gian này cô mới nhận ra suy nghĩ của mình hoàn toàn sai lầm, anh thật sự là một người bạn trai ấm áp, chu đáo và biết quan tâm đến cảm xúc của bạn gái.

Từ trường đi ra, anh đã đợi sẵn bên ngoài cổng, hiện tại bạn bè đều biết cô có bạn trai, một anh chàng tổng tài đẹp trai giàu có, lại có dáng người siêu mẫu, ai nấy đều hâm mộ lẫn ganh tỵ.

Anh ân cần mở cửa xe, rồi nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, rồi mới xoay người quay lại ghế lái.

“Em có thể làm được mà.”

Anh cười hôn lên môi cô một cái. Rồi lái xe đưa cô đến căn hộ của mình.

“Vừa học được món mới, hôm nay sẽ nấu cho em.”

“Anh định nuôi em thành heo à?” Từ ngày quen nhau, anh luôn nấu món ngon, cứ như thế này cô sẽ béo lên nhanh thôi, nhưng tài nấu nướng của anh rất tốt, cô không thể không ăn nhiều hơn bình thường, nghĩ đến tối nay về phải tập yoga nhiều hơn vài động tác mới được.

“Anh không chê.”

“Đàn ông các anh chỉ giỏi nói miệng thôi, chứ em mà béo lên thật thì lại chạy mất cho mà xem.”

Anh bất đắc đi bật cười thành tiếng, nghĩ trong lòng, nhìn anh không đáng tin vậy sao?

“Được rồi, anh sẽ nấu ít lại, bây giờ em lên đánh đàn đi, nghe tiếng đàn anh sẽ nấu ngon hơn.” Nói rồi kéo tay áo lên cao, mang tạp dề và rửa tay bắt đầu vào việc.

Nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng mang tạp dề vì mình mà nấu ăn trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, bao nhiêu mơ ước đã thành sự thật, nhiều lúc cô lo sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh lại thì mọi thứ đều biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỗi người có cuộc sống riêng của mình thì tim bỗng đau nhói.

Cô đi tới vòng hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, tựa đầu vào vai anh.

Thiên Bình đang rửa rau bỗng đơ người trong vài giây, sau đó cất tiếng hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Anh thật tốt.”

Anh lấy khăn lau khô tay rồi xoay người lại ôm cô vào lòng, đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, đôi môi mềm mại lại ngọt ngào làm anh không dứt ra được, nụ hôn từ dịu dàng sang mạnh mẽ xâm chiếm, như muốn nuốt trọn cô vào người mới thấy thỏa mãn, anh đưa hai tay vòng xuống mông nhấc bổng cô lên, theo phản xạ tay cô ôm lấy cổ anh, hai chân vòng lấy eo săn chắc, bị anh hôn đến không thở nổi.

“Ừm..m..”

Cô đưa tay đẩy đẩy lúc này anh mới lưu luyến tách môi ra, hơi thở nóng bỏng gấp gáp, anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén lại du͙© vọиɠ đang dâng trào trong người, đặt cô xuống, tựa vào trán cô.

“Ngoan, em ra ngoài trước đi.”

Cô xấu hổ đỏ mặt gật đầu rồi chạy nhanh lên tầng, tim vẫn còn đập nhanh như trống, ngồi xuống trước cây đàn, cố gắng bình ổn lại hơi thở, một lát sau thoải mái hơn rồi mới đưa tay lên đánh một bản nhạc.

Anh nghe thấy tiếng đàn thì lắc đầu thở dài, trêu chọc anh thành thế này rồi lại bình tĩnh chơi đàn, thật đáng bị đánh đòn mà.

Món ăn được dọn lên bàn, cô đi rửa tay rồi tự nhiên ngồi vào bàn, việc này xảy ra thường xuyên nên cô thoải mái không còn rụt rẻ như lần đầu đến đây nữa, anh đúng là nấu ít món hơn mọi khi, cô cũng ăn ít hơn một xíu, ăn xong anh đem chén bát dơ bỏ vào máy rửa, dọn dẹp gọn gàng rồi cùng cô đi vào thư phòng.

Anh đã sửa sang lại thư phòng, bổ sung thêm vài kệ tranh, do muốn lúc làm việc sẽ được nhìn cô vẽ, đợi cưới rồi anh sẽ mua một căn nhà lớn hơn, làm cho cô một phòng tranh lớn, nhưng kệ tranh vẫn sẽ đặt trong thư phòng, như vậy sẽ thấy cô mọi lúc.

“Đến đây.” Anh đưa tay, cô đi đến anh kéo cô ngồi vào trong lòng mình, sau đó kéo hộc tủ ra, lấy một tấm thẻ.

“Cần gì, cứ dùng thẻ anh, mật khẩu là sinh nhật em.”

“Nhưng em cũng có tiền mà.”

“Cái này là anh cho em, cứ tự do xử dụng, không cần tiết kiệm.”

Mộc Thanh suy nghĩ một lát rồi đưa tay nhận lấy, cảm ơn anh.

Anh có một cuộc họp video nên cô không làm phiền, mà ngồi trước kệ tranh, vì tâm trạng tốt nên cô vẽ lại khoảng khắc anh đang làm việc, nghĩ đến số lượng tranh vẽ anh trong phòng ngày càng nhiều cô lại bất giác mỉm cười, Thiên Bình vừa họp vừa luôn chú ý đến động tĩnh của cô gái nhỏ, anh tắt mic nhìn cô hỏi.

“Cười gì vậy?”

“À, không có gì, anh cứ bận việc đi.” Cô lại vui vẻ vẽ tiếp bức tranh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vậy là họ đã ở bên nhau được vài tháng, sắp đến sinh nhật cô, anh có dự định xin phép bố mẹ Mộc cho cô đi cùng anh sang Hàn Quốc, trên trang cá nhân cô thương xuyên đăng cảnh vật bên đó, biết cô thích nên anh cũng muốn đi một chuyến.