Chùm Hoa Nhỏ

Chương 14: Đau Lòng

Buổi tối, sau khi triển lãm kết thúc, trợ lý An Nhiên gửi thống kê chi tiết qua email cho cô, cô mở ra xem thì thấy tổng tiền thu được hôm nay lên đến gần 5 tỉ, trong đó hai bức tranh của Đoàn Hạo được mua với giá cao nhất, cô cảm thấy thật thoã mãn và hài lòng, mọi nổ lực của mọi người đã được đền đáp vượt ngoài mong đợi, cô nhắn tin thông báo cho Đoàn Hạo một tiếng và cảm ơn anh ấy thêm lần nữa. Mang tâm trạng háo hức, nên nằm trên giường thật lâu vẫn chưa ngủ được, phải gần 1h sáng mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau cô rời giường chuẩn bị xong xuôi thì lái xe đến tập đoàn Bình Minh, công ty chi nhánh của Thiên Bình và Tú Minh, trụ sở chính đặt tại Mỹ, đậu xe xong cô đi thẳng đến quầy lễ tân, một chị gái xinh đẹp ăn mặc trang phục công sở chỉnh chu, thấy cô liền chào hỏi:

"Xin chào, cô cần giúp gì ạ?"

"Chào chị, em cần gặp anh Thiên Bình ạ."

"Xin hỏi, em có hẹn với tổng giám đốc không?"

"Dạ có, chị báo với anh ấy em là Mộc Thanh nhé."

"Em ngồi ghế đợi chị một lát."

Reng...reng...

"Lý Tống nghe."

"Trợ lý Tống, có một cô bé tên là Mộc Thanh có hẹn với sếp, tôi bảo cô ấy lên tầng nhé?"

"Đợi tôi một lát, cảm ơn cô." Trợ lý Tống gõ cửa thông báo với Thiên Bình, rồi đến thang máy xuống tầng, cửa thang máy mở ra anh thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy, người trắng đến phát sáng, khuôn mặt còn rất trẻ, ngồi im ở một góc sô pha, đây là lần đầu tiên anh gặp cô, chỉ nghe sếp chỉ đạo khi nào cô ấy đến thì đón tiếp nhiệt tình một chút, không biết thân phận của cô gái này là gì, nhưng anh chỉ làm tròn bổn phận một trợ lý không nhiều lời thêm.

"Chào cô, sếp đang đợi cô trên tầng, mời cô theo tôi."

"Vâng, cảm ơn anh." Cô mỉm cười đi theo anh ấy, thang máy dừng lại lẻ tầng 16, trợ lý Tống dẫn cô đến trước cửa một căn phòng, gõ cửa hai tiếng, bên trong giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mời vào."

Cô đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng rộng lớn với tông màu nâu trắng làm chủ đạo, đơn giản nhưng thật sang trọng, nhìn hơi lạnh giống như tính cách của anh, cô mỉm cười chào anh một tiếng, anh ngồi trên ghế sau bàn làm việc, tay gõ bàn phím, ngước mắt nhìn cô.

"Em ngồi đi, đợi anh một lát."

"Dạ, anh cứ bận đi, em không vội."

Trợ lý Tống mang vào một ly nước cam theo lời dặn trước của sếp, rồi đi tới đưa một bìa hồ sơ cho anh, tự giác đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Cô quan sát một vòng căn phòng, diện tích khá lớn, bên hông còn có một và cánh cửa đang khép lại, có lẽ là phòng nghỉ của anh, căn phòng trang trí đơn giản, cô nhìn về phía cửa sổ sau bàn làm việc của anh thì thấy ngay chậu hoa thủy tiên lần trước cô tặng, chậu hoa đang nở rộ và tươi tốt, cô cúi đầu cười cười, thì ra anh cũng biết cách chăm hoa như vậy.

Cô lại nhìn về phía anh một lần nữa, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu thẳng vào người anh, nhìn càng thêm lạnh lùng xen lẫn một chút cô độc, lần đầu tiên cô thấy anh mặc áo sơ mi đen, những lần gặp trước đây, đa phần anh mặc màu trắng hoặc xám trông có vẻ ôn như hơn rất nhiều, dường như màu nào mang trên người anh cũng có sức hút khác nhau, đúng thật là được ông trời ưu ái, cô rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình.

Tầm 10 phút sau, tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Thiên Bình cầm hồ sơ đứng lên đi đến sô pha ngồi đối diện cô, đưa cho cô hồ sơ trên tay.

"Em xem đi, có gì thắc mắc thì hỏi anh."

"Dạ." Cô mở bìa hồ sơ, các điều khoản được làm rất rõ ràng dễ hiểu, điều kiện cũng hợp lý, cô đọc xuống phía dưới thấy khoản hỗ trợ là 30 tỉ, cô trợn mắt nhìn anh.

"Sao nhiều vậy ạ? Chuyến đi này của tụi em chỉ đơn giản là một tổ chức nhỏ tự lên kế hoạch được trường ký duyệt, không phải một sự kiện lớn, anh tài trợ như thế này là khá nhiều rồi."

"Vì nhỏ nên anh chỉ hỗ trọ bao nhiêu đây, sau này nếu tổ chức hoành tráng hơn thì sẽ khác nữa."

"Nhưng..."

"Không sao, lấy ra bao nhiêu này thì công ty anh cũng không phá sản được." Anh hài hước nói.

Cô cười cười nhìn anh hơi do dự, biết công ty anh lớn bao nhiêu này không thấm tháp vào đâu, nhưng hai người không phải thuộc dạng quá thân quen, hai gia đình tình cảm tốt nhưng cô với anh chỉ gặp nhau được vài lần, nên khá gượng gạo, biết được suy nghĩ của cô nên anh nói tiếp.

"Đến lúc đó nếu thu xếp được công việc anh sẽ tham gia cùng bọn em."

"Thay mặt mọi người cảm ơn anh ạ." Dù sao anh nhiều tiền như vậy, anh tự nguyện chia sẻ cho người nghèo, thì cô không có lý do gì để từ chối cả, nên vui vẻ ký tên, thấy anh đang bận nên cô xin phép đi về.

Mộc Thanh đi đến xe mở cửa ra thì thấy bức tranh ngay trên ghế phụ, cô mang theo bức tranh vẽ hoa thạch thảo trắng tặng anh, một tấm lòng cô thể hiện sự cảm ơn, lúc nãy lại quên mang theo cùng, bỏ túi xách trên xe, cô ôm bức tranh đi vào lần nữa, lễ tân nhìn cô cười nói.

"Để chị báo trợ lý Tống."

"Không cần ạ, em tự lên được rồi, cảm ơn chị."

Thang máy dừng lại tầng 16, cô đi đến căn phòng lúc nãy, cửa còn đang khép hờ, đang tính đi vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Cậu có ý với Mộc Thanh à?" Là giọng của Tú Minh.

"Con bé là em gái tôi."

"Cũng không phải ruột thịt gì, nếu cậu thích cứ theo đuổi thôi."

"Cây rãnh rỗi như vậy thì quay về Mỹ xử lý công việc bên đó cho xong trước khi đám cưới đi."

Mộc Thanh đứng thẩn thờ trước cửa, trợ lý Tống thấy cô vội đi đến hỏi.

"Cô Thanh cần gặp sếp ạ?" Giọng anh ta khá to nên bên trong hai người đồng loạt nhìn ra, cô lấy lại bình tĩnh mỉm cười đi vào.

"Bức tranh em tặng anh thay lời cảm ơn, lúc nãy là quên mang lên, không quấy rầy hai người nữa, em xin phép." Cô đưa anh rồi gật đầu chào mọi người đi thẳng ra ngoài, tâm trạng cục kì tụt dốc, cô đi thật nhanh, ngồi vào trong xe cô cảm thấy tim mình như xiết chặt, thật đau đớn, dù đã biết anh luôn xem mình như em gái, cũng luôn cố gắng thoát ra mối tình đơn phương này, bao năm qua cô đã làm rất tốt, nhưng khi gặp lại anh, biết anh vẫn còn độc than thì trong thâm tâm cô vẫn còn đang nhen nhóm một hy vọng dù là nhỏ nhoi, nhưng hôm nay hy vọng đã hoàn toàn dập tắt, thì ra tất cả do cô đa tình, cho dù anh có độc thân đi chăng nữa thì cô cũng chẳng có nổi một cơ hội nào, cô lấy tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lái xe đi.