Lại Gần Bên Nhau

Chương 35

Hai người rời khỏi thư phòng rồi đi đến phòng ăn th mọi người đã ngồi đông đủ chì còn thiếu hai người họ. Thẩm Quân kéo ghế ra nhìn cô, Lưu Nguyệt hiểu ý ngồi xuống. Anh lúc này mới kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Lưu Hoa nhìn mọi người rồi nói: "Ăn cơm thôi nếu không đồ ăn sẽ nguội mất."

Trong bữa cơm lúc đầu khá yên tĩnh không ai nói gì nhưng một lát sau, Tố Ngọc cầm đũa gắp con tôm bỏ vào chén của anh: "Mẹ thấy con đi làm vất vả nên ăn nhiều một chút."

Anh nhìn con tôm trong chén cũng không tiện gắp ra chỉ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Con biết rồi, mẹ cứ ăn cơm đi con tự gắp được. Lưu Nguyệt cô ấy đi làm mệt cũng không kém, mẹ nên chăm sóc cho cô ấy chứ không phải con."

Bà nghe vậy thì nói: "Con bé chỉ là một nhân viên thôi còn con là một ông chủ lớn sao có thể mệt hơn con được."

Lưu Hoa ngồi bên cạnh không chịu được nữa, thấy anh cũng không thích thì ông nhíu mày hắng giọng: "Bà lo ăn cơm đi, tụi nó lớn rồi có tay tự gắp được cũng lo cho mình được. Bà không cần phải lo đâu."

Tố Ngọc nghe vậy thì trừng mắt nhìn ông: "Ông thì biết cái gì chứ? Tôi đây có lòng tốt chăm sóc thôi sao nghe qua ông lại làm như tôi phiền vậy."

Ông nghe vậy nhìn bà: "Tôi có ý đó sao?"

Cô ngồi đối diện thấy hai người như vậy thì lên tiếng nói: "Ba mẹ cứ ăn cơm đi, Thẩm Quân anh ấy là chồng con để con chăm sóc anh ấy là được rồi sao có thể làm phiền ba mẹ được."

Ông gắp đồ ăn vào chén bà nói: "Lưu Nguyệt đã nói vậy rồi thì mau ăn cơm đi, con rể bà có con bà chăm sóc đừng lo làm gì."

Cô biết anh không thích ăn mấy món mà người khác gắp, cô gắp con tôm bỏ vào chén cơm của mình. Tố Ngọc nhìn thấy động tác của cô thì hỏi: "Sao con lại gắp con tôm trong chén của Thẩm Quân? Nếu con muốn ăn thì trên bàn còn nhiều tôm con cứ tự gắp lấy."

Cô nhìn bà cười cười nói: "Không phải đâu mẹ, do anh ấy dị ứng không thể ăn tôm được."

Bà nghe vậy thì quay sang nhìn anh: "Ây da, sao lúc nãy mẹ gắp để vào chén con, con lại không nói?"

Anh cũng chỉ nở nụ cười khách sáo, trả lời: "Đồ ăn của ba mẹ gắp, con sao có thể bỏ ra ngoài được."

Lưu Hoa ngồi đối diện nhìn hai người cũng biết anh không phải dị ứng tôm gì mà chỉ là không có thói quen ăn đồ người khác gắp. Cô gắp miếng đậu phụ bỏ vào chén anh, nói: "Anh ăn đi."

"Được rồi, em cũng tập trung ăn đi đừng lo cho anh không." Anh nói rồi cầm đũa gắp đậu phụ lên ăn khiến ông ngồi đối diện kinh ngạc.

Dùng bữa xong cả nhà ngồi ở phòng khách xem TV, Lưu Nguyệt bưng dĩa trái cây đã gọt sẵn ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh: "Mọi người ăn trái cây đi."

Lưu Văn cầm múi quýt lên ăn, nhăn mặt: "Sao lại chua như vậy."

"Có chua sao?" Cô nghe cậu nói vậy thì cầm múi quýt lên ăn thử cảm nhận được vị ngọt của quýt truyền tới không hề có vị chua nào như cậu nói.

"Đâu có đâu, chị thấy rất ngọt mà."

Cậu nghe vậy thì vẫn nói: "Em không biết đâu, nói chung em thấy chua. Chị vào bếp lấy trái quýt khác cho em đi."

Thẩm Quân ngồi bên cạnh đang mở iPad làm công việc nghe cậu nói vậy thì đưa tay cầm lấy múi quýt còn lại trên tay cô bỏ vào miệng, nhìn cậu nói: "Quýt này ngọt, nếu em thấy chua thì tự vào bếp lấy trái khác ra mà ăn."

Cậu nghe vậy thì không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Lưu Hoa thấy vậy thì đứng dậy cầm ly nước lên nói: "Ba đi vào trong pha ly nước, để ba lấy quýt khác cho con."

Cô chẳng quan tâm ánh mắt của cậu mà cô còn đang ngơ ngác hành động của anh làm lúc nãy, anh vậy mà nắm lấy tay cô còn ăn múi quýt mà cô đang cầm trên tay. Vừa nhớ lại xong thì gương mặt cô nóng lên, cô đưa tay quạt quạt để cố gắng hạ nhiệt độ trên mặt xuống.

Tố Ngọc quay sang nhìn cô, hỏi: "Bộ nóng lắm sao?"

Câu hỏi của bà khiến cho mọi người đều quay sang nhìn cô, cô để tay xuống cười khan giải thích: "À con chỉ cảm thấy hơi nóng một chút thôi, không nóng lắm. Một lát là hết."

Anh ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cô đang lúng túng giải thích, khóe miệng bất giác cong lên nhưng vẫn vờ như không có gì tiếp tục nhìn vào iPad giải quyết công việc.

Lát sau bà nhìn hai người hỏi: "Một lát nữa ba mẹ sẽ ngủ ở đâu?"

Anh tắt iPad cầm trái nho bỏ vào miệng ăn, nghe bà hỏi thì trả lời: "Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ của con và một phòng khách hiện tại Lưu Văn đang ngủ. Ba mẹ chịu khó tối nay vào phòng em ấy ngủ chung, giường cũng khá lớn nên ba mẹ cứ yên tâm."

Lưu Văn nghe vậy thì phản đối: "Không được. Ba người nằm chung một cái giường chật chội lắm."

Anh vắt chéo chân nhìn cậu: "Nếu em có ý kiến về vấn đề ngủ chung này thì anh có một giải pháp cho em."

Cậu nghe vậy thì tò mò: "Giải pháp gì?"

"Anh còn dư bộ chăn, nệm, gối một lát chị em sẽ đem qua cho em. Em có thể trải xuống dưới đất nằm ngủ."

Cậu nghe vậy thì hỏi lại: "Sao không phải là anh chị mà là em?"

Anh cầm ly nước lên uống rồi đặt xuống bàn: "Vì ba mẹ thương em hơn chị em không phải sao? Vậy thì em cũng đáp lại tình thương của họ đi, tối nay chịu thiệt một chút nằm ở dưới ngủ một đêm."

"Anh..." Cậu tức giận nhưng lại không thể làm gì được đành cầm trái táo lên cắn một miếng thật lớn.

Trở về phòng, anh mở tủ lấy chăn gối ra đưa cho cô đang đứng bên cạnh: "Đây, cô đem qua phòng cho em trai cô đi."

Cô nhận lấy ôm chăn gối vào lòng, gật đầu: "Vậy tôi đi sang đưa cho họ, anh tắm rửa trước đi không cần chờ tôi tắm trước đâu."

"Được."

Cô mở cửa rời phòng đi tới phòng Lưu Văn gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra. Cô nhìn thấy người mở cửa là Lưu Hoa thì nói: "Con đem chăn nệm đến cho Lưu Văn."

Ông mở rộng cửa đứng sang một bên: "Vậy con mau chóng đem vào đi."

Cô ôm chăn nệm bước vào nhìn cậu và Tố Ngọc đang ngồi trên giường đều quay sang nhìn cô. Cô đặt chăn nệm lên giường nói: "Con đem mấy này sang cho em."

Bà nghe vậy thì nhìn cô, nói: "Vậy con đã đem đến rồi thì trải giúp em nó luôn đi. Cũng nhờ ý kiến tốt của chồng con mà tối nay em con phải ngủ dưới đất này."

Lưu Hoa ở phía sau lên tiếng: "Bây giờ cũng đã trễ rồi để Lưu Nguyệt về phòng, con rể còn đang đợi nó. Việc trải chăn nệm này để tôi làm cho."

Bà trừng mắt nhìn ông: "Hôm nay tôi thấy ông chống đối với tôi hơi nhiều rồi. Riết rồi ông muốn phản tôi bênh nó có phải không?"

"Bà..."

Cô nắm lấy cánh tay ông lắc đầu rồi nhìn bà nói: "Để con trải giúp cho em là được."

Cô nói rồi cầm nệm lên trải xuống dưới đất chỉnh lại ngay ngắn rồi để gối và chăn lên nệm. Lưu Văn nằm trên giường bấm điện thoại, nói: "Nếu được nữa thì phiền chị nhớ phủi bụi sạch trên nệm đừng để có gì bẩn dính lên."

Cô đưa tay chỉnh lại mọi thứ, ngẩng đầu nhìn cậu: "Em yên tâm đi, chăn nệm này rất sạch sẽ không có bụi bẩn gì dính lên đâu. Chị trải xong rồi về phòng trước đây, một lát ba mẹ với em ngủ ngon."

Cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Lưu Hoa nhìn bà đang ngồi thảnh thơi trên giường thì nói: "Bà với Lưu Văn càng ngày càng quá đáng, dù gì Lưu Nguyệt cũng là con sao bà có thể đối xử bất công như thế."

Bà nghe vậy thì tức giận nhìn ông cao giọng nói: "Ông đang đau xót cho nó vì tôi đối xử bất công à? Ông nên nhớ chuyện năm đó lỗi là do ai?"

Ông nghe xong chỉ nhìn bà chằm chằm sau đó đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, Lưu Văn đặt điện thoại xuống nhìn bà: "Mẹ, bộ năm xưa có chuyện gì xảy ra sao?"

Bà nghe vậy thì quay sang nhìn cậu, cơn tức giận vẫn còn chưa hết, nói: "Chuyện đó xảy ra lâu rồi cũng không có liên quan đến con. Con mau đi ngủ đi, ngày mai ba mẹ còn phải ra sân bay trở về lại An Huy."

"Vậy mẹ, tối nay con có thể ngủ trên đây không?"

"Tùy con thôi." Bà nằm xuống xoay người đưa lưng lại về phía cậu, cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi đưa tay tắt đèn nhắm mắt lại.

Lúc Lưu Hoa từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy căn phòng đã tắt đèn, hai mẹ con đã nằm trên giường ngủ say. Ông thở dài lắc đầu đi tới nệm đã được trải ở dưới nằm xuống, nhớ lại chuyện năm xưa trong lòng ông không khỏi áy náy với bà và Lưu Văn.

Trong phòng bên cạnh, Lưu Nguyệt từ trong phòng tắm bước ra thấy Thẩm Quân đang ngồi trên sofa mở máy tính làm việc. Bên trong máy tính còn truyền ra những câu tiếng anh khiến cô nghe không hiểu. Cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 11 giờ tối, cô dùng khẩu hình miệng hỏi anh: "Anh còn làm việc thêm bao lâu nữa?"

Anh nhìn khẩu hình miệng của cô đoán ra được vài phần, anh trả lời: "Nửa tiếng nữa."

"Vậy tôi ngủ trước đây. Lát anh ngủ ngon." Cô dùng khẩu hình miệng nói những câu này với anh, anh gật đầu coi như trả lời câu nói của cô. Cô mới nằm xuống giường cũng không đưa tay tắt đèn, đắp chăn lại rồi nhắm mắt.

Anh dùng tiếng anh nói với mấy người đang họp qua máy tính: "Đợi tôi một chút."

Anh đứng dậy đi tới tắt đèn, căn phòng bất giác chìm vào bóng tối. Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi đưa tay bật đèn bàn lên, ánh đèn chỉ chiếu đủ chỗ anh không hề ảnh hưởng đến cô. Anh nói với mọi người: "Tiếp tục cuộc họp lúc nãy đi."

Khoảng nửa tiếng sau anh cuối cùng cũng họp xong, anh khép máy tính lại đứng dậy đưa tay tắt đèn bàn rồi đi đến vị trí trống của chiếc giường còn lại nằm xuống đắp chăn. Anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì biết cô đã ngủ say, chắc hôm nay cô mệt mỏi lắm vì giải quyết nhiều chuyện như vậy. Anh cũng nhắm mắt lại ngủ, ánh trăng bên ngoài chiếu sáng vào căn phòng một khung cảnh rất bình yên và hài hòa.