Trở về bàn ngồi xuống, Vu Cảnh lắc đầu cầm ly rượu lên uống: "Hoắc tiên sinh này đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng trúng chị dâu của lão đại. Lần này chắc chắn ông ta sẽ khóc rất thảm."
Hạo Minh ngồi bên cạnh nghe vậy cũng tán thành gật đầu: "Đúng vậy thật, chỉ có thể nói ông ta xui xẻo thôi. Mà chị dâu sao lại có mặt ở đây?"
Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn ngồi im lặng, nghe anh hỏi như vậy thì cô mới trả lời: "Bởi vì hôm nay bạn tôi bị bệnh không được khỏe nên tôi mới thay cô ấy giao hàng giúp, không nghĩ tới lại gặp trường hợp này."
Hạo Minh nghe vậy thì hiểu ra: "Cũng may là hôm nay chị gặp được lão đại với bọn em ở đây. Nếu không chắc chị rất khó để thoát được loại người như ông ta."
Vừa dứt lời thì tiếng đặt mạnh ly trên bàn làm cho mọi người đều giật mình quay sang nhìn Thẩm Quân người vừa tạo ra tiếng động đó. Anh chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, quay sang nhìn cô: "Lần sau không được tới những nơi như này nếu không có tôi bên cạnh."
Cô nhìn vào mắt anh nhưng cô lại không hiểu rõ được anh nghĩ gì, cô gật đầu: "Tôi biết rồi."
Jerry nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Vu Cảnh im lặng không nói câu nào, thấy bầu không khí căng thẳng nên lên tiếng: "Nào Thẩm tổng, chuyện hôm nay cũng là chuyện ngoài ý muốn. Anh đừng tức giận với chị dâu."
Cô nghe thấy cô ấy nói thì quay sang nhìn, từ lúc nãy ngồi xuống cô mải tập trung suy nghĩ chuyện vừa xảy ra nên không để ý cô ấy lắm. Giờ nghe cô ấy nói cô mới đưa mắt quan sát, cô ấy có một thân hình cực kì quyến rũ, gương mặt cũng xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ bó sát người càng làm nổi bật thân hình quyến rũ của cô ấy.
Jerry thấy cô vẫn đang nhìn quan sát mình thì cô ấy mỉm cười, giới thiệu: "Xin chào chị, em nên gọi chị một tiếng là chị dâu. Em tên Jerry là người hát ở quán bar này nhưng chị cũng có thể gọi em bằng tên Châu Di."
"Không cần gọi tôi là chị dâu gì đâu. Tôi tên là Lưu Nguyệt, rất vui được quen biết cô."
"Lần đầu gặp mặt thế để em gửi một món quà nho nhỏ sang tặng chị. Đó chính là một bài hát, chị đợi em một chút." Châu Di nói xong thì đứng dậy đi tới quầy bar nói một tiếng đi lên sân khấu, ngồi xuống ghế tiếng đàn vang lên, cô ấy cầm micro lên hát.
Vu Cảnh cầm lấy chai rượu rót ra ly, cầm lên uống nói: "Chị dâu biết không, cô ấy hát cực kỳ hay ở trong quán bar này."
Giọng của Châu Di cực kì êm tai dịu dàng, cô cũng gật đầu tán thành: "Đúng như vậy thật, cô ấy có giọng hát rất hay."
Ngồi một lát Lưu Nguyệt nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm liền đứng dậy: "Mọi người ở đây cứ chơi tiếp đi, tôi còn phải về trước."
Châu Di đi tới nghe cô nói vậy, thì hỏi: "Chị phải về rồi sao?"
"Đúng vậy, cô hát thật sự rất hay."
Cô ấy lấy tờ giấy đưa sang: "Vậy chị dâu cho em xin số điện thoại để liên lạc đi."
Cô nhìn vào ánh mắt trông mong của cô ấy thì gật đầu đồng ý, cầm lấy tờ giấy ghi vào số điện thoại của mình rồi đưa sang: "Đây là số của tôi. Vậy tôi về trước đây."
Cô định rời đi thì nghe giọng của Thẩm Quân truyền tới: "Tôi cũng về luôn, mọi người chơi vui vẻ."
Cô quay sang nhìn thì thấy anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác vest rồi đi tới chỗ cô: "Đi thôi."
Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt với mọi người rồi đi theo anh ra ngoài, cô hỏi: "Sao anh không ở đây chơi thêm chút với mọi người?"
Anh dừng lại nhìn cô đứng bên cạnh: "Tôi để cô một mình về không yên tâm."
Cô nghe lời anh nói xong thì hai gò má hơi nóng lên, cô vội vàng đi tới xe của mình cầm mũ bảo hiểm đội vào. Anh nhìn cô nói: "Cô chạy trước dẫn đường, tôi chạy theo sau."
"Được, tôi biết rồi." Cô leo lên xe quay xuống nhìn thì thấy anh đã ở bên trong xe, cô lúc này mới lái xe.
Trên đường giờ này cũng hơi vắng, có một chiếc xe máy chạy phía trước ở phía sau thì là một chiếc xe ô tô đi theo sau. Hai chiếc xe cứ chạy giữ một khoảng cách nhất định như thế trên đường. Cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy xe của anh vẫn chạy theo sau xe cô khiến trong lòng cô có một cảm xúc gì đó len lỏi vào, khóe miệng không nhịn được cong lên mỉm cười.
Một lát sau hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước công ty cũ của cô, cô tháo nón để lên xe thì có một đồng nghiệp nam bước ra nhìn thấy cô thì hỏi: "Lưu Nguyệt, cô về trễ vậy. Con gái đi đường một mình sẽ nguy hiểm lắm."
Lưu Nguyệt nhìn anh ta cười nói: "Do giao hàng ở khách hàng cuối gặp trục trặc nên mới về trễ."
Đồng nghiệp nam đó nghe vậy thì nói: "Hay là cô vào nộp báo cáo xong thì tôi chở cô về. Chứ để cô về một mình vào ban đêm như thế này thì nguy hiểm lắm."
Cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi có người tới rước rồi."
"À vậy tôi về trước đây."
Thẩm Quân ngồi ở trong xe nhìn hai người một nam một nữ trò chuyện vui vẻ khiến chân mày anh nhíu chặt lại, trên gương mặt xuất hiện sự không vui. Anh mở cửa xe bước xuống đi tới chỗ cô, hỏi: "Còn tính đứng đây tới bao giờ?"
Cô nghe giọng nói của anh thì giật mình, quay sang nhìn anh: "Anh làm tôi giật mình, đợi tôi vào báo cáo công việc xong là có thể về rồi."
Cô nói rồi vội chạy vào trong công ty, anh nhìn bóng lưng cô vội vàng chạy thì đi tới trước xe đứng đợi. Một lát sau cô chạy ra đi tới chỗ anh: "Xong rồi, có thể đi về rồi."
Anh mở cửa ghế sau ra đứng sang một bên, cô hiểu ý nhanh chóng ngồi vào, anh cũng theo sau ngồi vào đóng cửa xe lại, chiếc xe cũng khởi động rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lưu Nguyệt thức dậy thì cũng đã gần 8 giờ sáng. Không nghĩ tới hôm nay cô lại thức trễ như vậy, cô nằm trên giường một lát sau đó ngồi dậy bước xuống giường đi tới kéo rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào. Cô vươn vai đưa tay xoa cổ rồi đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Lát sau cô mở cửa bước ra bên ngoài nhưng thấy phòng khách khá yên tĩnh không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đang định đi vào phòng bếp nấu bữa sáng thì nhìn thấy trên bàn ăn có chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Cửa phòng của anh lúc này mở ra, Thẩm Quân một tay cầm máy tính bước ra cảm nhận được ánh mắt của cô thì ngẩng đầu lên nhìn, hỏi: "Cô mới thức sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy, anh buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành. Đồ ăn sáng trên bàn, cô ăn đi." Anh nói rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống mở máy tính lên làm việc.
Cô nhìn đồ ăn sáng trên bàn sau đó kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi cầm muỗng lên ăn. Bên trong nhà cực kỳ yên tĩnh, một người thì làm việc trên máy tính còn một người thì ngồi ăn sáng, cả hai không ai nói với nhau câu nào.
Ăn sáng xong cô đem chén dĩa đi rửa rồi hỏi: "Anh uống cà phê không? Tôi pha cho anh."
Anh đang gõ máy tính nghe cô hỏi thì gật đầu: "Vậy phiền cô pha cho tôi một ly cà phê."
Một lát sau cô bưng ly cà phê lên đặt trên bàn, anh cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Cảm ơn."
Cô cầm ly nước của mình đi và phòng lấy quyển sách rồi bước ra ngoài ban công, ở đây có một cái xích đu và một cái bàn nhỏ. Là lúc trước cô từng hỏi anh thấy ban công hơi trống có thể để cô trang trí không và anh cũng không có ý kiến gì. Ở đây lúc trước trống không bây giờ còn có cả những chậu cây làm tăng thêm sức sống và thêm sinh động hơn. Cô đi tới xích đu ngồi xuống rồi đặt ly nước lên bàn bên cạnh, mở quyển sách ra đọc.
Lúc Thẩm Quân làm việc xong ngẩng đầu lên thì cũng đã gần trưa, anh để máy tính lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài ban công. Ở đó anh thấy cô mặc một chiếc đầm dài màu vàng, trên đầm còn có họa tiết những bông hoa nhỏ, cô ngồi trên xích đu đang tập trung đọc sách. Anh nhìn vào giống như một bức tranh vậy, vô cùng đẹp khiến anh không muốn lên tiếng gọi cô mà chỉ ngắm nhìn.
Cô cảm nhận được ánh mắt của anh nên ngẩng đầu lên nhìn: "Anh đã làm xong việc rồi sao?"
Anh ho khan gật đầu: "Đúng vậy."
Cô khép sách lại đứng dậy đi tới chỗ anh: "Anh đứng đây bao lâu rồi? Sao không gọi tôi?"
"Tôi cũng mới ra đây thôi, thấy cô đọc sách chăm chú quá nên cũng không định làm phiền."
Cô đi vào bên trong nhà nói: "Bây giờ chúng ta đi siêu thị đi, bên trong nhà cũng không còn đồ ăn gì nhiều."
Anh đi theo sau gật đầu: "Được."
"Vậy anh đợi tôi về phòng thay đồ."
Nói rồi cô đi về phòng, còn anh trở lại ghế sofa cầm máy tính tiếp tục làm việc. Một lát sau cô thay đồ xong bước ra, anh nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn: "Xong rồi sao?"
Cô gật đầu: "Đã xong rồi."
Anh khép máy tính lại đi vào phòng lấy chìa khóa xe và ví với điện thoại sau đó đi tới chỗ cô nói: "Đi thôi."
Hai người đi vào bên trong siêu thị, Thẩm Quân đẩy xe theo phía sau cô còn cô đi phía trước lựa đồ ăn. Đang lựa đồ bỗng cô nghe thấy một giọng nói từ sau lưng truyền tới cách đó không xa: "Người đẩy xe đẩy đó có phải là Thẩm tổng không?"
"Hình như thế, mình cũng không nhìn rõ lắm hay chúng ta lại gần xem đi."
Cũng may là do cô quay lưng nên họ không nhận ra cô, cô vội chạy sang gian hàng khác cúi đầu tập trung giả vờ chọn đồ, anh thấy cô như vậy định đẩy xe đi theo thì nghe thấy có người gọi anh: "Là Thẩm tổng thật kìa."
"Không ngờ lại gặp được anh ở trong siêu thị. Thật trùng hợp."
Anh nhìn bóng lưng cô ở đằng kia rồi nhìn sang hai người họ gật đầu: "Chào, hai người cuối tuần cũng đến đây mua đồ sao?"
Hai người họ gật đầu, trên gương mặt vẫn còn chút phấn khích: "Đúng vậy, thật không nghĩ tới là được gặp Thẩm tổng ở đây. Anh cũng mua đồ về nấu ăn sao?"
Anh gật đầu trả lời cho qua: "Đúng vậy, tôi còn phải đi mua thêm đồ nên đi trước đây."
Nói rồi anh đẩy xe đẩy rời đi sang gian hàng khác, hai người bọn họ dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn bóng lưng anh rồi cầm đồ đi tới quầy tính tiền. Anh thấy hai người họ rời đi rồi thì mới đẩy xe đi tới chỗ cô còn đang làm con đà điểu, giả vờ cúi đầu tập trung xem đồ. Anh nhàn nhạt nói: "Họ đã đi rồi, cô còn tính đứng đó giả bộ xem tới khi nào?"