Lại Gần Bên Nhau

Chương 7

Lưu Nguyệt dọn dẹp phòng xong lo lắng Thẩm Quân đang ở dưới nhà nên vội vàng chạy xuống thì thấy anh từ trong phòng khách bước ra. Tố Ngọc đi bên cạnh trách cứ: "Con lớn như vậy rồi mà vẫn còn hấp tấp như vậy. Mẹ đi nấu cơm, con dẫn bạn trai con đi tham quan đây một chút đi."

Lưu Nguyệt gật đầu: "Dạ mẹ."

Cô dẫn anh đi ra ngoài, trên đường đi cô đưa mắt nhìn anh đang đi bên cạnh biểu tình ung dung. Cô hỏi: "Thẩm tổng, lúc nãy ba mẹ tôi nói gì với anh vậy?"

Thẩm Quân đút tay vào túi: "Không gì, bí mật. Cô yên tâm họ không làm khó được tôi đâu và họ cũng đã đồng ý cho cô kết hôn với tôi."

Cô nghe vậy thì khó hiểu: "Thẩm tổng rốt cuộc là anh đã nói gì mà họ đồng ý vậy?"

Anh nhìn cô rồi chuyển sang chủ đề khác: "Sau này ở nhà đừng gọi tôi là Thẩm tổng, gọi là Thẩm Quân."

Cô nghe vậy thì gật đầu, thử gọi tên anh: "Thẩm...Quân."

Anh nghe vậy thì khẽ cong khóe môi quay sang nhìn cô, cô vội nói: "Tôi chỉ thử gọi mà thôi."

"Được rồi mau đi thôi."

Cô dẫn anh đi xung quanh nơi cô ở một lát rồi về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy một đôi giày ném tứ tung, bên trong phòng khách truyền đến tiếng la hét. Cô bước vào nhìn thấy một người con trai trên người mặc chiếc áo T-shirt trắng phối với quần jean, đầu nhuộm màu đỏ đang ngồi chơi game.

Lưu Nguyệt đi tới nhíu mày: "Lưu Văn, nhà có khách em có thể nhỏ tiếng một xíu không? Còn nữa, đôi giày em ném ngoài cửa đó ra để ngay ngắn lại."

Lưu Văn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cô tiếp tục chơi game: "Đó là khách của chị không phải của em. Còn đôi giày cũng chỉ là một đôi bình thường thôi, để nó ở đó cũng không bị mất đi được. Chị đừng có mà càm ràm."

Cô nghe vậy thì tức giận: "Đó là đôi giày mà tiền chị đi làm mới có để mua được. Lúc đầu em muốn nó nên chị mới mua, bây giờ mang được vài lần thì em xem nó là đôi giày bình thường."

Lưu Văn tức giận đứng dậy: "Chị nói đủ chưa? Chị không thấy phiền sao?"

Thẩm Quân đi tới nắm lấy cánh tay cô để cô đứng sau lưng anh, còn anh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mau nói xin lỗi với chị cậu."

Lưu Văn cười giễu cợt nhìn anh: "Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh? Tôi không xin lỗi đó."

Anh dùng ánh mắt lạnh như băng truyền tới trên người cậu: "Tôi là ai không quan trọng nhưng cô ấy là chị gái cậu, cậu nên xin lỗi cô ấy."

Lúc này Tố Ngọc và Lưu Hoa đi tới nhìn ba người, bà hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mà lại om sòm như này?"

Lưu Văn cau mày chỉ cô: "Mẹ, con mới về tới nhà đang nằm ở trong phòng khách chơi game mà chị con lại tới càm ràm con. Rồi người đàn ông này là ai mà lại kêu con xin lỗi chị ấy."

Nếu như mọi lần bà sẽ la cô một trận nhưng hôm nay thì khác, bà đánh vào tay cậu: "Con mau đi xin lỗi cho mẹ. Người đàn ông này chính là anh rể tương lai của con."

Lưu Hoa ở bên cạnh nhíu mày nói: "Mau xin lỗi đi."

Lưu Văn lần đầu nhìn thấy hai người như vậy, hậm hực nói câu xin lỗi rồi chạy lên lầu về phòng. Lưu Hoa nhìn anh nói: "Tiểu Thẩm xin lỗi con chuyện lúc nãy."

"Không sao đâu bác trai."

Tố Ngọc ở bên cạnh nói: "Đồ ăn sắp xong rồi, để bác đem lên."

Trong bữa ăn này Lưu Văn vì giận dỗi nên không xuống ăn, trên bàn ăn Tố Ngọc cứ gắp đồ ăn vào bát cho Thẩm Quân còn anh thì thỉnh thoảng gắp đồ ăn sang cho cô. Cô thấy mẹ gắp cà rốt để vào chén anh thì cô vội đưa chén sang, nói: "Anh mau gắp cà rốt trong chén anh cho em đi."

Lưu Hoa nghe vậy thì dừng đũa ngẩng đầu nhìn cô: "Trong tô còn nhiều cà rốt lắm nếu con muốn ăn có thể gắp đừng giành với Tiểu Thẩm."

Lưu Nguyệt nghe vậy thì cười cười giải thích: "Không phải, chỉ là anh ấy không thích ăn cà rốt thôi."

Thẩm Quân đưa mắt nhìn cô, một lát sau tay gắp cà rốt bỏ vào chén cô rồi cúi đầu ăn tiếp. Còn cô thì có đi ăn với anh cũng vài lần, thấy anh hay bỏ món cà rốt ra ngoài nên cô đoán là anh không thích ăn.

Ăn xong Tố Ngọc để hai người trở về phòng nghỉ ngơi, Lưu Nguyệt mở cửa phòng mình ra đưa tay bật đèn lên ngượng ngùng nhìn anh: "Căn phòng này hơi nhỏ có lẽ anh sẽ không quen. Tối nay cực khổ anh rồi."

Thẩm Quân bước vào đánh giá căn phòng, đúng là một căn phòng của cô gái. Anh nhàn nhạt nói: "Không sao."

Cô bước vào đóng cửa lại, nói: "Vậy anh đi tắm trước đi. Tôi ở ngoài đây dọn dẹp."

Anh gật đầu bước tới mở vali lấy từ bên trong một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau bên trong vang lên tiếng nước chảy, cô nhanh chóng dọn dẹp phần còn lại của căn phòng.

Lúc sau anh bước ra nhìn thấy trên trán cô đã thấm đẫm mồ hôi, anh nhíu mày đi tới nói: "Có cần tôi giúp gì không?"

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, tôi làm xong hết rồi. Tôi vào tắm đây, anh bận việc thì có thể ngồi trên bàn học của tôi mà làm."

"Được."

Lưu Nguyệt mở tủ ra lấy một bộ đồ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Thẩm Quân lấy máy tính ra ngồi trước bàn học của cô bắt đầu làm việc. Tầm mắt anh lơ đãng nhìn thấy bình ngôi sao của cô đã được xếp để đầy bình. Anh cầm lên ngắm nhìn cũng không có ý định mở nó. Anh đặt xuống rồi tiếp tục làm phần công việc trên tay.

Lát sau cô bước ra trên người đã thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cô đi tới cạnh cửa sổ nhìn trời: "Chắc tối nay trời sẽ đổ mưa."

Tay đang gõ bàn phím của anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô lạnh giọng hỏi: "Sao cô biết?"

Cô giật mình vì giọng điệu của anh, cười trừ: "Tôi lúc nãy nhìn thấy tia chớp nên đoán vậy."

Anh cũng biết mình hơi thất thố nên thu hồi tầm mắt tiếp tục làm công việc trên tay: "Chuyện lúc nãy xin lỗi."

Cô nhất thời kinh ngạc không nghĩ tới là anh lại xin lỗi cô: "À không sao đâu. Khi nào anh làm xong công việc vậy?"

"Tầm nửa đêm, cô đi ngủ trước đi. Nhưng tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Lưu Nguyệt nhìn quanh căn phòng chỉ có một cái giường cũng không có sofa, gãi má: "Thật ra tôi cũng không biết. Hay chúng ta chia giường ra đi."

Anh gật đầu cũng không có ý kiến: "Cũng được."

Cô đi tới lấy gối ôm để ở giữa làm ranh giới rồi nằm xuống nói: "Thẩm tổng ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tới nửa đêm thì bên ngoài bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt rơi xuống còn có kèm theo tiếng sấm chớp. Lưu Nguyệt tỉnh giấc không phải vì tiếng động ở ngoài mà vì tiếng động ở người nằm bên cạnh. Cô chống tay ngồi dậy nương theo ánh đèn ngủ nhìn thấy trên trán anh chảy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, trong miệng còn đang nói gì đó nhưng cô lại không nghe rõ.

Cô đưa tay lay lay anh: "Thẩm tổng, Thẩm tổng. Thẩm Quân anh không sao chứ?"

Nhưng Thẩm Quân hình như không nghe thấy lời cô gọi vẫn còn chìm đắm trong ác mộng, cô đứng dậy đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn đi tới lau mồ hôi trên trán cho anh. Nghe thấy anh nói gì đó rất nhỏ cô ghé sát lại nghe thấy giọng anh nói: "Mẹ...mẹ...mẹ đừng đi...đừng đi tìm...ông ấy. Mẹ...đừng bỏ con...đừng bỏ con."

Lưu Nguyệt đặt khăn lên tủ đầu giường đi qua chỗ còn trống nằm xuống đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh trấn an: "Không sao, đừng sợ. Tôi ở bên cạnh anh."

Thẩm Quân như cảm nhận được nắm chặt lấy bàn tay cô khiến cô muốn rút cũng không rút ra được. Cô nhìn thấy chân mày anh cuối cùng cũng giãn ra thì cũng mặc kệ, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau Thẩm Quân mở mắt ra thấy tay mình đang nắm chặt lấy tay cô không buông thì chân mày nhíu chặt lại, có lẽ tối qua trời mưa anh lại nằm mơ gặp ác mộng. Anh buông tay cô ra rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Một lát sau Lưu Nguyệt tỉnh dậy nghe thấy tiếng động bên trong phòng tắm thì cũng biết anh đã thức.

Cô ngồi dậy xếp gọn đồ lại, lúc anh bước ra cô gật đầu: "Chào buổi sáng Thẩm tổng."

Thẩm Quân gật đầu: "Chào buổi sáng."

Hai người cũng ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra tối qua, cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Ăn sáng xong thì Thẩm Quân trở về Thâm Quyến tiếp tục công việc còn cô ở lại nhà thêm một ngày nữa rồi về. Buổi tối trước khi về, Lưu Nguyệt đang ngồi xếp đồ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô đứng dậy bước tới mở cửa ra thấy Tố Ngọc đứng ngoài cửa trên tay còn cầm cuốn sổ hộ khẩu, cô nói: "Mẹ."

Tố Ngọc bước vào phòng đưa cho cô cuốn sổ hộ khẩu: "Chuyện kết hôn của hai đứa Thẩm Quân đã nói rồi. Mẹ cũng không phản đối, đây là sổ hộ khẩu lựa ngày đẹp trời rồi đi kết hôn đi."

Cô nhận lấy nhìn bà: "Cảm ơn mẹ."

Bà gật đầu bước ra khỏi phòng, cô nhìn cuốn sổ hộ khẩu trên tay thì thở dài nhét vào trong hành lí của mình. Thẩm Quân biết cô chắc chắn sẽ bắt xe lửa về nên đã đặt sẵn vé máy bay cho cô khiến cô không thể từ chối được đành nhận lấy vé.

Lúc Lưu Nguyệt tới Thâm Quyến thì trời đã tối, cô cứ nghĩ sẽ không ai tới đón nhưng lúc bước ra ngoài sân bay đã thấy một chiếc xe Bentley quen thuộc đậu ở ngoài. Một lát sau cửa xe mở ra, Lâm Vĩ nhanh chóng bước xuống tay mở cửa ghế sau ra cho cô: "Cô Lưu mời cô."

Cô gật đầu bước vào thấy Thẩm Quân đang ngồi bên cạnh nhắm mắt lại, trên mặt còn có hiện lên vẻ mệt mỏi. Xe khởi động rời đi, cô nói: "Thẩm tổng, tôi có thể tự về nhà được không cần phiền anh tới đón vậy đâu."

Thẩm Quân mở mắt ra quay sang nhìn cô: "Đã lấy được sổ hộ khẩu chưa?"

Cô gật đầu: "Đã lấy được rồi."

"Sáng mai tôi cho cô nghỉ phép cùng tôi tới ủy ban."

Lời vừa dứt Lâm Vĩ đang lái xe phía trước đột ngột phanh lại nhận ngay một ánh mắt lạnh lẽo của anh truyền tới. Anh ta cười khan giải thích: "Thẩm tổng xe phía trước dừng gấp nên mới xảy ra chuyện lúc nãy."

Anh lạnh giọng nói: "Chạy đàng hoàng vào."