Nhạc Nhiên Kỳ đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, không chỉ về ngoại hình mà còn là thế lực phía sau, thực sự thấy ngột ngạt vô cùng. Đã vậy, hình như cả hai còn đang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí nữa.
Chết tiệt! Nhạc Nhiên Kỳ chỉ ước gì bây giờ có thể xuất hiện một cái lỗ, để cô có thể lập tức chui xuống, trốn khỏi hai con người đáng sợ này. Khi xưa xem bói không sai, quả nhiên là số cô nên tránh xa những người đàn ông giàu có, càng xa càng tốt.
Mặc Từ Khuynh tất nhiên không chịu thua, kéo cánh tay còn lại của Nhạc Nhiên Kỳ, còn trừng mắt với Đàm Tử Kỳ:
“Xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết anh là ai, tất nhiên không thể giao Tiểu Kỳ cho anh được!”
Đàm Tử Kỳ khẽ nhìn Nhạc Nhiên Kỳ: “Tiểu Kỳ? Cái tên này hay quá nhỉ?”
Nhạc Nhiên Kỳ nhìn đi chỗ khác, cảm thấy trong hoàn cảnh này, bản thân không lên tiếng là tốt nhất.
Đàm Tử Kỳ ho giả một tiếng: Được thôi. Nếu Mặc thiếu gia không biết, vậy tôi xin được giới thiệu mình vậy. Không biết Mặc thiếu từng nghe nói đến Đàm Long bang chưa?”
Mặc Từ Khuynh nheo mắt: “Anh là Đàm Tử Kỳ?”
Đàm Tử Kỳ nhếch mép hài lòng: “Được Mặc thiếu nhớ tên, đúng là niềm vui nhỏ của tôi.”
Đàm Tử Kỳ dùng từ “niềm vui nhỏ” thay vì “vinh hạnh của tôi”, đúng là trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của người khác mà. Nhưng cái thói thích hơn thua này của anh, Nhạc Nhiên Kỳ đã quá quen rồi.
Nhưng cho dù có dùng bom nguyên tử choảng nhau, cũng đừng ép cô đứng giữa thế này chứ?
Mặc Từ Khuynh hiểu ngụ ý của thứ gọi là “niềm vui nhỏ” đó, liền thể hiện quyền uy: “Nếu Đàm bang chủ đã đích thân đến đây, thì tôi cũng sẽ nói thẳng chuyện tôi đã bàn trước với Tiểu Kỳ.”
Đàm Tử Kỳ vênh mặt, khí thế ngút trời của một kẻ chiến thắng: “Chuyện anh hỏi ý bảo bối của tôi, cô ấy đã bàn lại rất kỹ càng với tôi rồi.”
Nhạc Nhiên Kỳ trừng mắt nhìn đối phương, rất mốt thốt lên “Bảo bối lại là thứ gì nữa, anh muốn gϊếŧ tôi chắc?”.
Mặc Từ Khuynh không vui ra mặt, nhưng Đàm Tử Kỳ cũng không thèm quan tâm, trực tiếp ôm eo cô kéo mạnh, để cả người Nhạc Nhiên Kỳ nằm gọn trong lòng mình.
“Nhân dịp hôm nay tôi cũng sẽ nói thẳng với Mặc thiếu. Đàm Long bang không có chuyện dùng người đổi lấy lợi ích.”
Mặc Từ Khuynh nghiến răng, chuyển sang Nhạc Nhiên Kỳ: “Tiểu Kỳ, anh muốn em chính miệng nói ra.”
Nhạc Nhiên Kỳ thở mạnh một hơi: “Đúng là em và bang chủ đã bàn lại rồi. Giám đốc Mặc, tôi thật sự xin lỗi.”
Gương mặt Mặc Từ Khuynh tối sầm lại: “Vậy bây giờ em cũng sẽ theo anh ta về?”
“Đã có người đến đón em, em cũng không thể phiền anh được.”
Đàm Tử Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng. Cô nhóc này thật sự biết thức thời nhỉ. Nếu ngay ở đây mà cô dám bênh vực Mặc Từ Khuynh khiến anh bị mất mặt, thì hôm sau báo đài sẽ đưa tin lễ kỷ niệm 50 năm tập đoàn Mặc gia bị đánh bom bất ngờ đấy.
Đàm Tử Kỳ đắc ý: “Mặc thiếu, chắc anh cũng nghe rõ rồi?”
Mặc Từ Khuynh thở mạnh một hơi, đúng lúc tiếng chuông nhà thờ đối diện điểm mười hai giờ. Anh ta liền lạnh giọng đáp:
“Không vấn đề gì. Mười hai giờ đêm rồi, cô bé Lọ Lem cũng nên lên xe ngựa để về nhà chứ. Nếu không thì mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy trước mặt hoàng tử mất.”
Nhạc Nhiên Kỳ nuốt nước bọt. Nói như vậy chẳng khác nào đang ám chỉ Đàm Tử Kỳ là người đánh xe ngựa? Nhạc Nhiên Kỳ “amen” trong lòng. Chúa phù hộ anh.
Nhưng ngược lại hoàn toàn với những gì Nhạc Nhiên Kỳ dự liệu. Đàm Tử Kỳ không những không tức giận, mà còn đáp lại một cách rất điềm tĩnh, lời lẽ lại thâm sâu đến mức khiến đối phương không thể nào đấu lại được mình.
“Vậy e là Mặc thiếu nên đi tìm cô bé lọ lem của mình thôi. Còn hoàng hậu của tôi, cho dù là đến mười hai giờ hôm sau, vẫn luôn là người phụ nữ cao quý nhất.”
“Anh…”
Nói rồi, Đàm Tử Kỳ không thèm quan tâm đến biểu cảm nhăn như khỉ ăn ớt của Mặc Tử Khuynh, lạnh lùng ôm eo Nhạc Nhiên Kỳ, mở cửa siêu xe ở ghế phụ để cô ngồi vào, rồi cứ vậy đạp ga phóng xe đi.
Mặc Từ Khuynh giận đến run người, nhưng hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Vốn dĩ định làm bẽ mặt anh ta bằng việc ám chỉ anh ta là người đánh xe ngựa, vậy mà anh ta lại bật lại bằng cách khẳng định Nhạc Nhiên Kỳ là hoàng hậu, chẳng khác nào đồng thời nói anh đang xem thường cô?
Chiếc siêu xe tím phóng nhanh trên đường cao tốc. Nhạc Nhiên Kỳ nhìn màu xe, cũng biết đây là “thủ đoạn” của Đàm Tử Kỳ:
“Bang chủ, đừng nói vì muốn ra uy với Mặc Từ Khuynh mà anh đã mua một chiếc xe trùng với màu váy của tôi đấy nhé.”
Đàm Tử Kỳ tay cầm vô lăng, mắt vẫn chú ý lái xe, khóe miệng lại cong cong hài lòng: “Mua một chiếc xe, có đáng bao nhiêu tiền? Sau này mỗi khi em ra ngoài, em mặc màu gì, tôi dùng xe màu đó.”
Nhạc Nhiên Kỳ thật sự đổ mồ hôi hột với độ giàu có và điên khùng của người đàn ông này: “Vậy… anh đã hài lòng chưa?”
Chiếc siêu xe đột nhiên chạy chậm lại. Đàm Tử Kỳ quay sang nhìn cô, vẻ trách móc: “Chưa. Nhờ đến ăn thua từng miếng một với Mặc Từ Khuynh, tôi mới nhận ra hai người xưng hô thân mật với nhau quá nhỉ?”
Nhạc Nhiên Kỳ giả ho: “Thì… dù sao anh ta cũng thường xuyên đến nhà, giúp đỡ mẹ và bà tôi.”
Đàm Tử Kỳ nói chuyện tỉnh bơ: “Ở rễ thì tôi không làm được. Nhưng để mẹ vợ và bà ngoại vợ dọn đến Đàm Long bang để tôi tiện bề chăm sóc thì cũng không tệ đâu!”