Quý Cô Lừa Đảo

Chương 8: Một cô nhóc đẹp mã ngu ngơ

“Tôi…”

Nhạc Nhiên Kỳ không dám nói thêm lời nào, cũng không biết nên nói thêm lời nào. Nếu không gọi anh ta là bang chủ, thì còn có thể gọi thế nào nữa đây?

Đàm Tử Kỳ cẩn trọng ngắm nghía gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô, tỏ vẻ thắc mắc:

“Có chút bản lĩnh, có chút nhan sắc, nhưng cũng chỉ là phượng hoàng giấy chưa gì đã gãy cánh rồi. Rốt cuộc lần trước em đã làm cách nào để lừa được tôi vậy?”

“Là… là lỗi của tôi.”

“Tất nhiên là lỗi của em rồi. Đàm Tử Kỳ này chưa sai với ai bao giờ. Nhất là người như em.”

Nhạc Nhiên Kỳ nghe xong chỉ có thể câm nín. Bình thường cô lên mặt với khách hàng của mình, ăn nói thô lỗ với người gây bất lợi cho nhiệm vụ của bản thân,... bây giờ đã bị nghiệp quật rồi sao?

Tình thế của cô bây giờ, nếu anh ta nói trái là trái, phải là phải, mặt trời mọc hướng tây thì cũng chính là mọc hướng tây. Cô làm sao dám lên tiếng. Nhạc Nhiên Kỳ cô cũng điên lắm rồi mới dây vào người đàn ông này!

“Vậy… tôi làm thế nào mới có thể chuộc lỗi?”

Đàm Tử Kỳ cười khẩy: “Làʍ t̠ìиɦ một đêm đi?”

Nhạc Nhiên Kỳ lập tức ngước mặt lên, không cần suy nghĩ đã thẳng thừng đáp: “Bang chủ, tôi có thể làm bất cứ thứ gì để xin tha lỗi, trừ chuyện đó.”

“Làm bất cứ thứ gì?”

“Chỉ… chỉ cần anh tha mạng cho tôi, làm trâu làm ngựa gì tôi cũng sẽ làm.” - Nhạc Nhiên Kỳ không muốn nói ra câu này, nhưng cũng không còn con đường khác để rút lui nữa.

“Phụt… haha!”

Đàm Tử Kỳ chợt cười lớn, như thể cô vừa diễn cho anh ta xem trò cười gì vậy. Nhạc Nhiên Kỳ không thể đoán được suy nghĩ của người này, chỉ có thể bối rối đứng nhìn.

“Làm trâu làm ngựa cho tôi? Nhóc con, câu này là chính em nói ra đấy, tôi không ép đâu.”

[Tôi còn có thể đợi anh ép? Đến lúc anh ép, chắc là hồn tôi đã đến chỗ Mạnh Bà rồi!] - Nội tâm Nhạc Nhiên Kỳ vô cùng phẫn nộ, nhưng tuyệt nhiên không thể nói ra.

Đàm Tử Kỳ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Để xem… Đàm Long bang của tôi vừa đúng lúc đang cần một vài nhân tố làm vỏ bọc bên ngoài.”

“Ý… ý anh là…”

“Một cô nhóc đẹp mã ngu ngơ như em, sẽ khiến đối thủ của tôi giảm đi cảnh giác.”

“...”

Nhạc Nhiên Kỳ cạn lời. Đây là kiểu trong khen có chê, trong chê có khen à? Cái gì mà đẹp mã ngu ngơ? Cô thừa nhận mình đã sập bẫy Đàm Tử Kỳ, nhưng cũng đâu thể so một người tay mơ như cô với một bang chủ khét tiếng như anh ta được chứ?

“Vậy… vậy tôi cần làm gì?”

Đàm Tử Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, nhưng dừng thời gian hết mấy giây, rồi mới gọi Đông Diệt đến.

“Nhạc Nhiên Kỳ, tôi cho phép cô trở thành người của Đàm Long bang.”

“Hả…”

Chuyện “tốt” thế này, nên vui hay buồn đây?

—------------------

Sáng hôm sau, Nhạc Nhiên Kỳ chưa kịp ăn sáng đã thu dọn quần áo, dụng cụ sinh hoạt xong xuôi. Phương Tầm tay còn cầm vá múc canh, đã chau mày hỏi:

“Con phải đi sớm như vậy à? Còn không kịp ăn sáng.”

Nhạc Nhiên Kỳ nói dối không chớp mắt: “Xin lỗi mẹ, con đã hẹn ăn sáng với các bạn rồi. Bọn con có cùng chuyến bay đến Nam Thành, nên đã hẹn đi cùng nhau. Con đi đây, tạm biệt mẹ, tạm biệt bà!”

“Cạch.”

Nhạc Nhiên Kỳ nói xong, liền mở cửa nhà chạy đi. Phương Tầm cũng đành nhìn theo bất lực. Bà ngoại ngồi trên bàn ăn, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa:

“Tiểu Kỳ đến Nam Thành làm phụ dâu cho bạn thân sao?”

“Dạ phải. Nghe nói con bé phải đi sớm vài ngày để giúp bạn chuẩn bị lễ cưới. Cộng thêm thời gian di chuyển cũng phải mất một tuần. Trời ạ, lại mất một tuần tiền lương.”

“Là dịp vui cả đời của bạn thân Tiểu Kỳ, cứ xem như con bé đi du lịch đi.”

Phương Tầm nghi hoặc: “Mẹ nói con mới nhớ, Tiểu Kỳ nhà chúng ta còn có người bạn thân nào như vậy sao? Trước đây không hề nghe nó nhắc đến?”

“Con bé hai mươi sáu tuổi rồi, không phải chuyện gì cũng kể với chúng ta như hồi còn bé nữa… haha…”

Nghe bà nói vậy, Phương Tầm cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Nhạc Nhiên Kỳ đúng là lớn rồi, nên có những chuyện cũng không thể nói được nữa. Giống như một trăm triệu cô vừa mang đến ngân hàng để trừ nợ vào hôm qua vậy.

Nhạc Nhiên Kỳ vừa chạy ra khỏi con hẻm vào nhà, đến đường lớn, đã có chiếc ô tô đen bóng loáng đợi sẵn. Đông Diệt dặn dò, sẽ có người đến đón cô đến Đàm Long bang để tập huấn.

Nhạc Nhiên Kỳ của hiện tại như cá nằm trên thớt. Đàm Tử Kỳ muốn cô vào Đàm Long bang thì cô phải vào, muốn cô làm trâu làm ngựa thì cô phải làm. Chỉ cần anh ta có thể đảm bảo tính mạng của cô và gia đình, cô cũng không có cách kháng cự.

Chết hoặc có thể có cơ hội được sống, không cần suy nghĩ cũng biết phải chọn con đường nào.

Trên tầng 30 của nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố. Đàm Tử Kỳ bao trọn cả tầng của nhà hàng, ung dung thưởng thức món bít tết mà ạnh ta cho là cũng tạm.

Rất khó để làm điều gì đó hoàn toàn hợp ý Đàm Tử Kỳ, nhất là trong chuyện ăn uống. Nghe nói kể từ khi mẹ anh ta qua đời, bất cứ món ăn nào đối với anh cũng chỉ có ý nghĩa ăn cho qua ngày, hoặc tốt lắm cũng là cũng tạm, tạm ngon.

Đông Diệt nghiêm túc đứng bên cạnh, không nói tiếng nào. Lần này Đàm Tử Kỳ lại là người chủ động.

“Không có chuyện gì muốn hỏi tôi à?”

Đông Diệt vừa nghe đã hiểu Đàm Tử Kỳ muốn đề cập đến vấn đề gì: “Trước đây tôi luôn thắc mắc vì sao bang chủ lại dành sự quan tâm đặc biệt cho cô gái đó. Nhưng nếu vì mục đích kết nạp cô ta vào bang phái, thì cũng không có gì là lạ.”

“Cậu thấy thế nào?”

Đông Diệt thẳng thắng trình bày quan điểm: “Tối qua bang chủ đánh giá về Nhạc Nhiên Kỳ trước mặt cô ta như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Thời buổi này, cô ta một mình sống hai thân phận, nhiều lần lừa đảo người khác thành công. Cũng xem như là có chút danh tiếng đối với những thương nhân nhỏ lẻ ở sàn thương mại đen. Tuy không đủ trình độ, nhưng cũng xem như có tư chất, có thể bồi dưỡng thêm. Hơn nữa việc hôm qua, Nhạc Nhiên Kỳ biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn làm. Có gan làm việc, tất thành công. Nếu hôm qua chúng ta không giăng bẫy cô ta trước, mà là một người khác bỏ tiền ra thuê, không chừng cô ta còn có thể cầm cự đến phút cuối cùng.”

Đàm Tử Kỳ hài lòng gật đầu: “Ý của cậu đúng là rất hợp với tôi. Có điều cần phải theo dõi thêm. Cô nhóc đó có nhiều tiềm năng hơn chúng ta nghĩ. Chỉ cần một lòng với Đàm Long bang, không sợ không làm được việc lớn.”

“Rõ! Bang chủ.”