Mợ Ba

Chương 35: Tái ngộ

Tuy bị dời lên gấp rút lắm, nhưng mà may mắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Theo lệnh của thầy Tư thì cậu với mấy thằng gia nhân vào trong khiêng quan tài ra chỗ huyệt mộ, bày sẵn luôn lễ cúng cho cả nghi thức hạ huyệt, mở cửa mả. Hạ huyệt thì không cần chuẩn bị gì cầu kỳ, do là những thứ cần chuẩn bị thì đã được dùng cho lễ cáo long thần thổ công vừa được tiến hành xong rồi. Cần phải chuẩn bị nhiều thứ đồ hơn một chút là để cho lễ mở cửa mả. Thầy Tư dặn cần phải có một cây mía để làm niêu, bên trên được cột cái khăn rằn sọc đỏ xen trắng. Đấy là cái khăn cũng khá gắn liền với mợ tư, cụ thể thì từ lúc mợ ta còn là con Lành, cho đến lúc lên làm mợ thì đã vứt đã không còn dùng nó để thể hiện cái cao quý của bản thân. Cần chuẩn bị cho thầy thêm một tấm chiếu trải sẵn gần huyệt mộ để thầy đặt vật dụng, cùng để ngồi làm phép. Nhang, đèn và tất cả những thứ đồ cúng cần thiết khác cũng đã có sẵn ở trước huyệt mộ. Duy chỉ có một thứ cứ ngỡ là đã tìm không được, đó là một con gà trống vừa mới tập gáy. Thầy bảo phải có tiếng gáy của nó thì hồn phách của mợ tư mới có thể hội lại đúng nơi, đi đúng đường mở sẵn để siêu thoát. Thoạt đầu cứ tưởng đã tìm không ra vì trong nhà thì không có sẵn, tìm trong cả thôn cũng vẫn chẳng được một con như vậy. May thời sao, nhờ thầy Tư chuẩn bị sẵn từ trước nên lúc chiều có một đứa từ tận thôn khác chạy tới, nói là đệ của thầy và mang tới tận tay một con gà trống y như mọi người đang cần.

Phần chuẩn bị bấy nhiêu đó đó chưa phải là hết. Vẫn còn thêm một phần nghi lễ nữa vô cùng quan trọng, nghi lễ hòng ngăn chặn âm mưu của con quỷ muốn chiếm lấy phần linh hồn còn lại của mợ tư. Và phần nghi lễ này hoàn toàn nằm dưới sự chuẩn bị của thầy Tư. Với những vật dụng đơn thuần và quen thuộc như thanh kiếm gỗ đã cùng thầy gây trở ngại lớn cho con quỷ trong lần đối đầu trước, cái chuông đồng góp phần tăng uy lực cho những câu thần chú. Nhưng với lần chuẩn bị này còn có rất nhiều lá bùa trống chưa vẽ gì được thầy đặt bên một góc của chiếc chiếu, dằn lên bằng cái nghiên đá đựng hai thứ mực đỏ và mực đen. Còn chưa kể thêm nữa là một cái gương bát quái to hơn lòng bàn tay, một cái mõ tụng bằng gỗ khá đơn điệu, từ màu sắc đã bị phai đi nhiều phần cũng cho thấy nó đã đồng hành cùng thầy một thời gian. Được đặt kế bên cái mõ là một con Tì Hưu bằng đồng. Với những sự chuẩn bị cùng quyết tâm của thầy, thật sự khó tin nếu nói rằng thầy chỉ đơn thuần muốn ngăn chăn con quỷ khỏi âm mưu của nó. Đằng sau đó, có thể đang là một dự tính lớn hơn mà chẳng ai tưởng tượng được.

Sắp xếp đồ đạc lại một chút thì thầy mới chợt phát hiện còn để quên vài món đồ nhỏ ở trong gian buồng, giờ cũng đã sắp hết cuối giờ dậu, đầu giờ tuất là lễ hạ huyệt được tiến hành nên thầy liền nhanh về buồng để lấy những gì còn thiếu. Đi vào tới trước cửa thì thầy bắt gặp cậu cùng mợ cả đang chuẩn ra chỗ huyệt mộ, thầy liền giơ tay cản đường: “Không được! Mợ cả không được ra ngoài kia. Vì mợ cả tuổi mão, còn mợ tư thì tuổi dậu. Tuổi của cả hai thuộc tứ hành xung nên mợ cả nên vào buồng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.” Thầy Tư ôn tồn giảng giải. Đương nhiên để tránh họa lớn không cần thiết, mợ cả cũng theo lời mà về buồng nghỉ, phần thì mợ cũng mệt mỏi nhiều rồi. Còn lại ở trong nhà còn có mợ hai vì hiển nhiên là mợ ta sẽ không chịu đi, mà cùng mợ hai thì luôn luôn là con Đào. Còn ông và đương nhiên là bà cũng ở lại trong nhà.

Mặt trăng đêm mười bảy chiếu tỏ đến cả tận đáy huyệt mộ, tối nay cũng lặng gió, mây đêm cũng vì vậy mà ít bay. Mấy con đom đóm bắt đầu cất cánh, hòa ánh sáng nhỏ nhoi của nó vào ánh trăng ma mị trước huyệt mộ. Giờ tuất cũng đã điểm, các bước tiến hành buổi lễ mai táng từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn được diễn ra một cách bình thường và suôn sẻ cho đến tận lúc quan tài được hạ xuống hoàn toàn. Thậm chí là hoàn toàn bình thường cho đến khi lễ mở cửa mả chuẩn bị bắt đầu.

Cậu cầm cây niêu có buộc cái khăn cũ của mợ tư ở trên đầu, dưới chân thì được cột một sợi dây nối với chân của con gà trống. Cậu đi hết hai vòng huyệt mộ, con gà trống gáy liên hồi, chỉ cần nó gáy liên tục như vậy trong suốt một vòng còn lại đi quanh huyệt mộ nữa thì hồn phách của mợ tư sẽ thành công được hội tụ. Đúng như mong muốn, cậu dắt con gà đi hết vòng thứ ba trong lúc đó nó vẫn luôn gáy. Có lẽ phần hồn còn lại của mợ tư đã được hội tụ đầy đủ, sẵn sàng theo lối mở sẵn mà siêu thoát.

Nhưng mọi thứ chỉ suôn sẻ đến đó! Lại là những trận cuồng phong kinh hồn bất chợp nổi lên. Ánh trăng bắt đầu bị che khuất sau những đám mây, để lại những ngọn đuốc nhỏ đang yếu ớt phát sáng giữa vùng tối rợn ngợp. Con gà trống bị tuột khỏi dây, chạy đi mà không ai kịp giữ lại, nó kêu lên những âm thanh mà ai cũng có thể nhận thấy rõ sự hoảng loạn. Phải! Đã đến đúng lúc con quỷ xuất hiện để tiến hành âm mưu của nó! Thầy Tư nhếch mép cười: “Đến lúc tái ngộ rồi!”