Mợ Ba

Chương 17

Cái giếng trời ở sau vườn đã bỏ trống mấy năm nay, chẳng ai ngó ngàng tới. Sợ xảy ra chuyện không hay nên miệng hố đã được che lại bằng một miếng ván lớn. Nhưng bây giờ miếng ván đâu thì không thấy, chỉ thấy chỗ khúc cây đặt ngang miệng giếng – nơi dùng để treo gàu nước giờ lại có thêm đoạn vải đỏ. Trời còn chưa sáng tỏ, ngọn gió mang theo hơi nước sau cơn mưa lạnh buốt thổi qua làm cái đèn l*иg trong tay mợ chập chờn sắp tắt. Dưới cái ánh sáng lờ mờ đó, mảnh vải đó vắt ngang tay quay giếng nước, phần thừa ra phập phồng bay theo gió trông thật quỷ dị làm sao.

“Mợ… mợ ơi…” Cái Chi nhìn mợ, mợ nhìn nó rồi nhìn xung quanh. Mấy đứa gia nhân khác chắc đã chạy ra ngoài tìm người mất rồi. Chẳng còn cách nào khác, mợ đánh bạo ra đó xem thử.

Cái đèn l*иg le lói soi bước chân hai người. Trời mưa làm mặt đất đầy cỏ hơi trơn trượt, lúc tới gần miệng giếng thì mợ trượt chân té ngã.

“Ý, mợ có sao không?” Cái Chi vội đỡ mợ dậy. Mợ xua tay, đưa cái đèn l*иg cho cái Chi cầm rồi bảo: “Qua bên kia xem cái đi, mợ không sao đâu.” Mợ giục nó đi tới kia, còn mợ thì đứng phủi phủi cái vạt quần cho bớt bùn đất.

Cái Chi nghe lời cầm đèn l*иg đi tới chỗ miệng giếng. Bước chân nó chậm rì rì, vừa đi vừa nhìn xung quanh đầy sợ hãi. Lúc cách giếng còn tầm hai bước chân, nó ngừng lại, nuốt nước bọt một cái. Nó đang tưởng tượng tới cái lúc nó vừa tới đó thì một bàn tay quỷ thị thò ra ngoài, túm cổ và lôi thẳng nó xuống giếng. Hay sẽ có một khuôn mặt quỷ nấp ở trong đấy, chỉ chờ nó vừa ló mặt vào là liền hù dọa làm nó sợ hãi mà ngã xuống giếng. Cái giếng này sâu lắm, lại cạn khô, ban nãy có mưa thì chắc nước cũng không nhiều, ngã xuống là chết. Bao nhiêu cái tưởng tượng trong đầu làm nó sợ hãi không dám bước tiếp.

“Chi, sao đấy em?” Mợ đi tới phía sau, vỗ nhẹ vào vai một cái làm nó choàng tỉnh. Nó e dè nhìn miệng giếng, lắp bắp hỏi: “Hay… hay mình gọi người ra nhé mợ?”

“Đã biết trong kia là gì đâu? Gọi người ra lỡ lại kinh động ông bà. Cứ coi trong kia là gì cái đã…” Mợ nói. “Biết đâu chỉ là đứa nào đấy phá phách cột chơi mà thôi.”

“Dạ mợ…”

Có tiếng gà gáy đâu đó, cái Chi cầm đèn l*иg đi lại sát miệng giếng. Lúc lia ánh sáng xuống dưới giếng, nhìn rõ cái đang “treo” kia, cả hai khϊếp đảm hét lên. Miếng vải lụa đỏ cột qua cổ một người phụ nữ, xác treo lủng lẳng bên trong giếng, một phần thân lại đang bị ngâm trong nước mưa. Cái xác cúi gập cổ nên không nhìn rõ gương mặt, nhưng dựa vào cái áo tứ thân trên người thì cái xác kia không còn nghi ngờ gì nữa.

Mợ phút chốc hoàn hồn lại: “Để mợ… để mợ vào trong gọi người. Em đứng đây canh đi.” Cái Chi còn đứng đang đứng chết như tượng thì mợ đã chạy vội đi mất, nó đành phải đứng canh cái xác với một nỗi sợ chết khϊếp. Sân sau cách nhà chính không xa lắm, tiếng hét kinh hoàng ban nãy cũng làm không ít người chú ý. Thấy mợ mặt mày tái mét, hớt hải chạy vào nhà, ông không khỏi lo lắng. “Thấy cái gì hở con? Sao mặt bây tái mét thế kia?”

“Dạ… dạ cha… em… em tư… em tư chết… chết rồi…” Mợ lắp bắp nói. Mọi người thảng thốt nhìn nhau. Mợ hai vội hỏi: “Chết? Chết thế nào? Xác ở đâu?”

Mợ bình tĩnh lại một chút mới bảo: “Em tư… xác em tư treo ở trong giếng sau vườn…”

“Trong giếng? Sao lại ở trong giếng?”

Rồi cậu quay sang giục thằng gia nhân đang đứng sau cậu: “Mày, mày lên quan phủ báo án đi, nhanh cái chân lên!” Rồi quay qua thằng còn lại: “Còn mày theo cậu đi ra vườn.”

Thấy chỉ có hai người chạy đi, mợ liền giục: “Còn đứng đó làm chi? Chỉ hai người thì làm sao nên chuyện? Chạy ra mà phụ kéo mợ tư lên.”

“Dạ mợ.” Nghe mợ giục, mấy đứa nữa mới chạy ra sau vườn. Thằng Tí chắc là chạy lên nhà lí trưởng hay huyện đường để báo án rồi. Chờ quan trên xuống cho lính mang xác lên thì lâu lắm! Dưới giếng kia lại lạnh, như thế không khéo lại thành ma thành quỷ mất.

“Sao người con toàn bùn đất thế này?” Ông nhìn mợ mà hỏi. Mợ đáp: “Dạ lúc nãy con không cẩn thận bị ngã.”

“Vào thay quần áo cái đi, đàn bà con gái cũng đừng ra mấy chỗ đó làm gì.” Ông dặn. Mợ nghe lời, lui xuống nhà sau tắm rửa. Về phần bà, chẳng biết phải tính sao. Bà mà nghe cái tin này, không khéo lại đổ bệnh mất.

Cái Chi mới trốn vào nhà được một lúc thì mợ lại bảo nó: “Em ra nghe ngóng coi đã đưa được mợ tư lên chưa.” Không biết tại sao mợ tư lại ra đó, rồi sao mà lại chết ở đó, nhưng ai cũng biết cái chết đó nó chẳng bình thường chút nào.

“Dạ mợ.”

Cái Chi chạy ra ngoài nghe thử, còn lại mợ ở trong phòng. Lát sau, nó chạy vào buồng, kể lại cho mợ với cái vẻ mặt như thể sắp ói ra tới nơi: “Ghê… ghê lắm mợ ơi… mợ tư… chết ghê lắm…”