Mợ Ba

Chương 10: Xung hỉ đuổi tang

Sáng hôm sau, mợ dậy sớm chuẩn bị đồ lên chùa thắp hương. Cái Chi đi hỏi mấy đứa gia nhân giặt quần áo quay lại thì thầm vào tai mợ: “Mợ ơi, chúng nó bảo… cái vết dính trên áo bà là máu đấy mợ ạ.”

Vẻ mặt mợ hơi đăm chiêu, lại dặn: “Ừ, nhưng đừng có nói với bà không bà lo. Em chạy lên xem bà chuẩn bị đồ xong chưa, rồi mình đi.”

Bà với mợ lên chùa hành hương, mang theo nhiều đồ cúng bái, lại còn gửi tiền cúng dường cho chùa. Trời ngả về trưa, ánh nắng chói chang rơi xuống trên mấy con đường đá, dưới bóng cây đa đầu làng đã có người nông dân với con trâu ngồi nghỉ bà với mợ mới về. Lúc đi ngang một lũy tre làng, có một ông thầy bói trông hơi nghèo nàn chặn bà lại: “Bà này… âm khí trên người nặng lắm đấy.”

Bà với mợ dừng bước ngay rồi nhìn nhau. Bà hỏi: “Ý ông là sao? Sao tôi không hiểu”

“Ác giả ác báo, việc bà làm tự bà hiểu rõ. Con quỷ kia nó quay về rồi đấy, bà liệu mà dè chừng.” Ông ấy vừa nói vừa nhìn thẳng vào bà. Mợ hơi nhăn mày, nói nhỏ: “Mẹ cẩn thận kẻo lừa mình đấy mẹ.”

Bà hơi đắn đo, rồi quyết: “Cứ ở lại nghe xem sao con. Biết đâu lại có cách.” Rồi bà lại gần, dúi dăm ba đồng vào tay ông thầy bói, hỏi: “Dạ thầy, thầy biết chuyện nhà con?”

“Chuyện nhà bà sao mà thầy biết được? Thầy chỉ biết trên người bà âm khí nặng lắm, cả cái cô đi cùng bà nữa. Nó quấy bà cũng hai hôm rồi đúng không?” Ông thầy hỏi, bà gật đầu lia lịa: “Dạ đúng, dạ đúng, thầy phán chuẩn quá. Vậy… thầy xem có cách nào giúp nhà con không?”

Bà lại lấy thêm túi tiền ở bên hông, nhét hết vào tay ông thầy bói. Ông thầy làm ra vẻ trầm ngâm, nhìn mợ rồi nhìn bà: “Hậu vận bà có một đứa con trai đúng không? Ít nhất cũng hai ba đời vợ, mà cái con quỷ này lại có liên quan tới cậu nhà.”

“Vâng, vâng. Con trai con đến nay đã hơn hai mươi, có ba vợ, một đã chết ngay hôm vào nhà.”

“Ừm…” Lão gật gù. “Hơn hai mươi nhưng đường hậu vận còn tắc nghẽn, chưa có quý tử đúng không?”

“Vâng…”

“Cái này cho bà, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời.” Ông thầy đưa cho bà mấy lá bùa vàng có ghi chữ đỏ, trông chẳng khác gì mấy lá bùa bình an thông thường. Bà vội nhét vào túi rồi hỏi: “Vậy có cách nào cho dứt điểm không thầy? Chứ cứ thế này…”

“Xung hỉ đuổi tang, bà tìm thêm vợ mới cho con trai bà càng sớm càng tốt. Tìm người cầm tinh con gà, như vậy vừa đuổi được tà ma, vừa khai thông đường con cháu.”

Bà tin lão thầy bói kia, sau khi về liền lập tức đem chuyện này nói với ông. Ông thì bán tín bán nghi, nói: “Liệu có tin được không ấy?”

“Ổng phán chuẩn lắm ông à.” Bà nói. “Giờ chỉ còn cách ấy, kiếm thêm vợ cho thằng Khánh chứ không thì nhà mình khổ.”

“Thế bà đã hỏi tụi nó chưa? Thằng Khánh với cái Vân ấy.”

“Cái đó… Cái Vân nó hiểu chuyện, chắc nó chẳng có ý gì đâu. Còn thằng Khánh, cứ lấy về còn ưng hay không mặc nó.”

Ông hơi nhăn mày, vẫn muốn ngăn cái mối hôn sự vớ vẩn này lại: “Thế chứ bà định lấy con cái nhà ai? Nhà mới có tang, ai mà dám gả con gái cho bà? Rồi còn làm vợ tư nữa chứ, đã thế lại còn kén tuổi. Bà định kiếm ở đâu ra?”

“Thì…”

Lấy không được thì mình mua, bà nghĩ vậy. Rồi bà gọi hết đám gia nhân trong nhà lại, vờ như hỏi han gia đình hoàn cảnh, xong lại hỏi tuổi tác. Đến đầu hôm, cái Chi hớt hải chạy vào buồng mợ: “Mợ ơi, không hay rồi.”

“Cái gì không hay?”

“Bà… bà chọn con Lành làm vợ lẽ của cậu, ngày mốt làm lễ luôn ấy ạ!”

Choang! Mợ sững sờ làm rơi vỡ cả cái lọ đang cầm. Cái Chi e dè ở một bên, mợ mất một lúc mới bình tĩnh được, hỏi nó: “Cậu đã chịu chưa?”

“Dạ… bà nói một lúc thì cậu ưng rồi ạ…” Cái Chi nhỏ giọng đáp. Con Lành nó vốn mồ côi, đi lang thang đầu đường xó chợ tới mấy năm trước mới được đưa về hầu bà, nó lại cầm tinh con gà. Nó ở trong nhà lâu rồi, hầu bà nên được ý vừa lòng bà. Bà thấy nó cũng ngoan hiền hiểu chuyện nên khi biết nó cầm tinh con gà là bà chọn luôn. Cậu cũng ít nhiều biết nó, thấy nó cũng không tới nỗi nào nên gật đầu luôn cho qua chuyện.

Với bà, cũng chỉ là có thêm một đứa con dâu. Với cậu, cũng chỉ là có thêm một người vợ. Nhưng với mợ, mợ có thêm một nỗi đau, một người phụ nữ chung chồng với mình.

“Ngày mốt à…? Gấp vậy sao?” Mợ hỏi lại. Cái Chi giúp mợ dọn dẹp mấy mảnh vỡ, đáp: “Dạ… con Lành nó không có cha mẹ nên cũng chẳng cần chuẩn bị gì. Bà thấy ngày mốt là ngày tốt nên… nên…”

“Ừ, mợ hiểu. Vậy là cái Lành nó lại thành chị em của mợ rồi.” Mợ cười khổ, rồi lại lên giường. Đêm đó mợ không ngủ được, nằm trằn trọc mãi. Lại có tiếng cào vách nhưng mợ cũng chẳng quan tâm. Nhưng nằm một lúc rồi mợ lại nhớ chợt nhớ ra một điều gì đó...