Chớp mắt đã trôi qua ngày thứ ba. Xui xẻo hôm nay trời đứng gió, độ ẩm không khí cao, nhìn chung rất bức bối nóng nực.
Xét theo lịch, hôm nay cả lớp có một buổi tập bóng chuyền ở nhà thi đấu phía sau sân trường. Vận động trong thời tiết này chính là tra tấn người khác.
Mọi người trong lớp sớm đã mệt lã, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, chỉ có lão Cao, giáo viên thể dục là liên tục huýt còi thúc giục tập luyện.
Tiểu Vũ ghì chặt một bên bụng, hông bị xóc đến đau thắt, nhất thời đứng không vững liền gác một tay lên vai Mộc Khuyết làm điểm tựa.
"A, lại nữa! Cao Thái Thái này nhất định là muốn gϊếŧ người"
Mộc Khuyết dĩ nhiên cũng mệt đến bở hơi tai, cô thở dốc đã một lúc, cổ khô cứng đành nuốt tạm nước bọt mấy lần.
"Đúng vậy, tớ mệt đến nỗi không nhấc nổi chân, thật sự muốn ngồi xuống quá"
"Ấy, không được, lão Cao mà thấy cậu ngồi xuống nhất định sẽ mắng cậu đến mất ngủ luôn" (¹)
"Biết rồi biết rồi, tớ không ngồi, không uống nước là được chứ gì"
Mộc Khuyết đau khổ tựa đầu lên người Tiểu Vũ, cuối cùng lại vô thức tìm kiếm bóng hình của Dực Dương.
Cách đó vài mét là khung lưới bóng chuyền có lão Cao đích thân làm trọng tài phân cao thấp. Mỗi đội tổng cộng 6 người, mỗi người đảm nhiệm một vị trí tách biệt, song lại di chuyển phối hợp vô cùng ăn ý linh hoạt.
Thế trận đang song song chưa phân thắng bại, kẻ tám lạng người nửa cân. Có thể nói căng thẳng đến nỗi cả nhà thi đấu chỉ nghe mỗi tiếng chạy đan xen, tiếng bóng đập xuống sàn, thi thoảng là tiếng huýt sáo ghi bàn từ Cao Thái Thái.
Mộc Khuyết tập trung tới nỗi không thèm chớp mắt, nhất thời thu hút sự chú ý của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vẫy tay mấy cái trước mặt Mộc Khuyết, cô lại hoàn toàn không phân tâm, thậm chí còn gạt tay Tiểu Vũ sang một bên.
"Đừng nháo nữa, mau nhìn kìa"
Tiểu Vũ nhìn theo hướng mắt của Mộc Khuyết, thật không hiểu rốt cuộc là thần thánh phương nào lại làm cho cô bạn bên cạnh thần hồn điên đảo tới vậy.
Tiểu Vũ thở dài bất lực. Còn tưởng là ai, hoá là Dực Dương cậu.
Dực Dương tập trung vào trận đấu tới nỗi không quan tâm thấy tiếng gào thét cổ vũ từ mọi người. Cậu dán chặt mắt vào hướng bóng từ đồng đội, cứ vậy mà nhịp nhàng chuyền cho tay đập Quách Kiến Đình, thế trận đang cân sức cuối cùng cũng nghiêng về đội Dực Dương một chút.
Quách Kiến Đình có thể nói là Ace (²) ghi bàn nhiều nhất ván đấu. Thể lực cậu rất tốt, xương tay lẫn cơ bắp đều cứng cáp, khoẻ mạnh. Huống hồ còn được chuyền hai (³) Dực Dương tính toán chính xác mọi thứ, đến Cao Thái Thái cũng phải tấm tắc thán phục cả hai như "Hổ mọc thêm cánh"
Từ Hạo bị thủng tay chắn từ cú đập nhanh của Quách Kiến Đình liền quay ra sau vị trí Libero (⁴) thét tên đồng đội.
"Lục Minh!"
Lục Minh tuy có chiều cao trung bình nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Nhờ cú Blocking (⁵) của Từ Hạo làm giảm lực tác động, Lục Minh lăn một vòng, giơ tay hất ngược bóng lên trời. Phòng thủ thành công!
Tiếng hò hét reo vang. Quách Kiến Đình chậc lưỡi, Dực Dương bên cạnh liền vỗ vai cậu một cái, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói chắc nịch, lạnh lùng.
"Tôi có chiến thuật. Tôi sẽ chuyền thật chính xác, cho cậu mượn cánh, cậu thay tôi nghiền nát bọn chúng"
Quách Kiến Đình cười khẩy, tự tin đáp lời, "Được, nói nhanh chiến thuật của cậu đi"
"..."
Trận đấu đang đi đến cao trào.
Hạ Trạch chính là tay đập chính, lực đập và độ nhạy bén không hề thua kém Quánh Kiến Đình, mỗi lần bóng đập xuống từ tay cậu đều vọng lên một tiếng rất to.
Đội Dực Dương vừa mất điểm, Hạ Trạch mắt nhìn mắt với Dực Dương, cuối cùng trông qua tấm lưới chắn nhếch môi cười một cái.
Đã năm phút trôi qua, cả hai đội đều đã dần đi đến giới hạn.
Bóng được đỡ từ vị trí phòng thủ phía sau. Dực Dương nắm chắc cơ hội đón lấy bóng từ đồng đội, cậu đảo mắt nhìn lên trần nhà, quả bóng chớp mắt đã bay đến.
Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống cằm, Dực Dương điều soát lại hơi thở, tâng bóng lên cao. Diệp Chính Phi là một tay đập khác trong đội, nhanh chóng chạy đến đón lấy bóng.
Hạ Trạch mắt hướng theo di chuyển của Diệp Chính Phi, lập tức ra hiệu cho Từ Hạo.
"Là Diệp Chính Phi đập bóng, chắn lấy!"
Từ Hạo nín thở, canh chính xác thời gian, lợi dụng ưu điểm chiều cao bật người lên khung thành hòng chắn bóng từ Diệp Chính Phi.
Dưới thời khắc quyết định. Diệp Chính Phi giơ tay chực đập bóng, không ngờ lại né sang một bên. Người đập bóng chính là Quách Kiến Đình!
"Là động tác giả! Phòng thủ!"
Hạ Trạch nhanh chóng nhận ra, cậu hét lên nhưng đã quá muộn!
Đây là cái bẫy, chắc chắn là cái bẫy do Dực Dương vạch sẵn!
Quả bóng điên cuồng sượt ngang qua mặt Hạ Trạch nhanh như một cái chớp mắt.
Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn đấu uy lực như mãnh hổ, vang vọng lên âm thanh vô cùng áp đảo, tưởng rằng sàn gỗ sẽ vì thế mà nứt ra làm đôi!
Tiếng huýt còi vang lên, trận đấu hoàn toàn ngả mũ về đội Dực Dương!
Khoảnh khắc diễn ra nhanh đến nỗi tất cả đều phải trố mắt ngơ ngác nhìn, phải sau vài giây mọi người mới lấy lại hồn vía, tiếng hò hét vang inh ỏi khắp đấu trường nhà thi đấu, đâu đâu cũng đồng thanh phấn khởi.
"DỰC DƯƠNG! QUÁCH KIẾN ĐÌNH!
DỰC DƯƠNG! QUÁCH KIẾN ĐÌNH!
DỰC DƯƠNG! QUÁCH KIẾN ĐÌNH!"
Dực Dương không chọn bóng chuyền, chính là bóng chuyền chọn lấy cậu!
Tiểu Vũ trố mắt ngạc nhiên, thật sự bị tài năng của Dực Dương làm cho thán phục. Cô vỗ lên vai Mộc Khuyết mấy cái, miệng không ngừng trầm trồ.
"Dực Dương chuyền đỉnh thật, cậu ấy tính đem cả công thức toán học hay định luật vật lí vào chơi chắc, sao có thể chuyền chính xác như thế được nhỉ?"
Mộc Khuyết sớm đã biết chắc Dực Dương sẽ thắng, chỉ là nhất thời bị cú đập bóng uy vũ vừa rồi làm cho đứng hình, tay chân run rẩy vì phấn khích!
Hạ Trạch nghe thấy tiếng hò reo mà lòng không khỏi phát điên, cậu nhất quyết không phục, lập tức nhìn Dực Dương bằng ánh mắt nuốt chửng.
"Mày đúng là rất giỏi mấy trò mưu mô đấy, đừng có lấy làm tự hào!"
Dực Dương không thèm đáp, căn bản coi như chó sủa bỏ hết ngoài tai. Không ngờ bị Quách Kiến Đình nghe thấy, liền thay mặt cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại hắn mấy câu.
"Đừng cay nữa Hạ Trạch. Nếu mưu mô mà thông minh được như cậu ấy thì tao tình nguyện bị mày mắng nhiếc cả đời, ha ha ha..."
Cùng lúc đó, Cao Thái Thái ưỡn ngực bước tới, cất giọng nói vô cùng tin tưởng tự hào.
"Quách Kiến Đình, Dực Dương, hai em có muốn gia nhập đội tuyển bóng chuyền của trường không"
Quách Kiến Đình quay mặt nhìn Dực Dương đưa ánh mắt ra hiệu. Dực Dương lắc đầu một cái. Quách Kiến Đình liền hiểu ý quay sang đáp lời lão Cao, giọng điệu có chút châm chọc.
"Dực Dương không đi thì em cũng vậy. Không có cậu ấy chuyền cho sợ rằng em sẽ phụ kì vọng của thầy. Tiện đây em xin đề cử bạn học Hạ Trạch đây, dù thua trận nhưng nhìn chung cũng rất có tiềm năng. Bọn em xin nhường đấy ạ"
Lời nói này chẳng khác nào là đang công khai lăng nhục Hạ Trạch. Cậu thật sự bị khích đến nỗi không thể nhịn thêm nữa.
Hạ Trạch nghiến răng, tay cầm chặt lấy quả bóng phát một cú rất mạnh về phía Quách Kiến Đình, may mắn cậu thân thủ nhạy bén né kịp sang một bên. Không ngờ hướng bóng lại hướng thẳng tới Tô Khả Phong đang đứng phía sau.
"Cẩn thận!"
Dực Dương phản xạ vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong nháy mắt đã lao tới ôm chặt lấy Tô Khả Phong che chắn khiến lưng cậu ăn trọn quả bóng uy lực vừa rồi.
Tô Khả Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô ngước mặt lên nhìn Dực Dương, giọng nói vô cùng bối rối.
"Dực Dương, cậu không sao chứ"
Quách Kiến Đình nhìn thấy, cơ mặt liền thay đổi thái độ, cậu trợn mắt đẩy Hạ Trạch một cái, đưa tay lên cao chực đấm xuống, giọng nói vô cùng tức giận.
"Này, có biết nguy hiểm lắm không hả. Muốn chết à, thằng ngu này!"
Cao Thái Thái nhận ra xung đột sắp nổ ra liền chạy đến can ngăn. Lão đẩy Quách Kiến Đình ra khỏi Hạ Trạch, lập tức răn đe kẻ châm mồi.
"Hạ Trạch, có tôi đứng đây em lại không xem ra gì. Lập tức chạy phạt năm vòng, sau đó tôi sẽ báo cáo chuyện này với thầy Nhậm, xem em bị xử tội thế nào!"
................
(¹): Vừa vận động mạnh tuyệt đối không ngồi xuống hoặc uống nước ngay. Điều này rất có hại có sức khoẻ, dễ gây chóng mặt, ngất xỉu.
(²) Ace: Còn gọi là tay đập, là người phát bóng ăn điểm trực tiếp trong trận.
(³) Chuyền hai: Đây là vị trí rất quan trọng, đảm nhiệm việc cân bằng, điều tiết sự phối hợp của cả đội trong suốt trận đấu. Nhiệm vụ của Chuyền hai là chuyền bóng đến tay các tay đập. Người chơi ở vị trí này đòi hỏi sự linh
hoạt, tốc độ, sự thông minh, nhạy bén, chính xác và giàu chiến thuật.
(⁴) Libero: Người phòng thủ. Là vị trí cứu bóng khi bị thất thủ, giống với thủ môn trong bóng đá.
(⁵) Blocking: Chắn bóng.