Vết Cắt Thanh Xuân

Chương 1: Tình Đầu

Chẳng nhớ nổi tiếng ve sầu inh ỏi đã lặn mất tăm từ bao giờ. Trời mây quang đãng, nắng hạ lụi dần trong từng tán lá, cơn mưa tầm tã cuối mùa vì thế mà lặng lẽ đi qua.

Tháng tám, đốm cháy đỏ rực từ những tán hoa phượng bị dập tắt, cái mùi ngan ngát của tháng sáu đành lòng trốn khỏi gió thu, cúi mình nhường chỗ.

Kì nghỉ hè kết thúc. Không tệ! Mộc Khuyết chẳng thích mùa hạ tí nào. Thứ nhất, trời oi bức nóng nực. Thứ hai, tần suất được gặp Dực Dương sẽ giảm rõ rệt!

"Dực Dương, chờ tớ"

Mộc Khuyết hít một hơi thật sâu dồn lực chân vào bàn đạp, trong nháy mắt đã đuổi kịp cậu thiếu niên đang đạp xe phía trước.

"Cậu cố tình đi chậm để đợi tớ á? Xin lỗi nhé, tớ ngủ quên mất..."

Dực Dương liếc nhìn cô một cái, chớp mắt liền quay sang hướng khác, cất giọng nói trầm đều: "Tôi không chờ cậu, đừng khéo nghĩ nữa"

Mộc Khuyết mặc kệ lời cậu nói, khoé môi hồn nhiên cong lên tỏ vẻ thích thú, cười tít hết cả mắt.

Người thiếu niên trẻ tuổi này đối với cô mà nói chính là tình đầu.

Mộc Khuyết chẳng biết mình đã thích cậu từ khi nào, cố gắng cũng chẳng tài nào nhớ được. Có thể là 7 năm, cũng có thể đã 10 năm rồi.

Mộc Khuyết và Dực Dương vốn dĩ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Cả hai thân thiết như hình với bóng, đến nỗi bạn học trong lớp đều truyền tai nhau câu nói bất hủ "muốn tìm Dực Dương thì cứ hỏi xem Mộc Khuyết đang ở đâu"

Cứ như vậy, thanh xuân của họ đã in hằn dấu vết của đối phương. Giống như một vết cứa sâu thẳm nơi tiềm thức, chỉ chờ cảm xúc chực trào chứ chẳng tài nào xoá được.

_____________

___

Trên đường chẳng thấy lấy một bóng học sinh. Quả nhiên là đã muộn giờ học.

Mộc Khuyết đưa tay nắm chặt dây đeo cặp rồi đảo mắt ngước nhìn Dực Dương bên cạnh, nhoẻn miệng cười ngượng ngùng:

"Bây giờ vào đó chắc chắn bị bắt mất. Tớ biết một lỗ chó bí mật, hay là..."

"Tôi không chui đâu"

Dực Dương lập tức ngắt lời, giọng vô cùng kiên quyết. Cậu thiếu niên này chẳng ngần ngại nhìn vào ánh mắt hụt hẫng đang nhìn chằm chằm mình. Cậu đột nhiên thở dài một cái rồi đưa bàn tay to lớn của mình chải lại mái tóc rối bời của cô. Từng ngón tay thon dài luồn vào kẽ tóc mềm mại, vuốt thẳng tắp. Mộc Khuyết run lên một cái, nhất thời vì hành động của cậu làm cho ngơ ngác một hồi.

"Bước lên vai tôi, tôi đỡ cậu nhảy qua tường rào"

Mộc Khuyết nhanh chóng bị giọng nói quen thuộc kia lay tỉnh. Cô lập tức ngước nhìn bức tường chắn ngang trước mặt, tổng quan ít nhiều cũng phải hơn hai mét. Trước giờ đi muộn Mộc Khuyết cô đều không ngại chui lỗ chó lẻn vào, cần gì phải phí hơi sức trèo tường tới vậy?

Dực Dương cởi bỏ balo vắt lên vai Mộc Khuyết, nhanh chóng thủ thế cúi người khuỵu xuống, đặt một tay đặt trên đầu gối, lên tiếng thúc giục:

"Năm phút nữa vào tiết rồi, cậu thật sự muốn bị lão Nhậm phạt chép à"

Lão Nhậm mà Dực Dương nhắc đến chính là giáo viên chủ nhiệm được phân công đến lớp năm nay. Lão tính tình nổi tiếng nghiêm khắc, kỉ luật, hở chút lại phạt, nhẹ thì chép vài trăm lần lí thuyết trên lớp hoặc chạy bộ mười vòng sân, nặng thì phải cọ nhà xí mấy tuần liền, có khi là cả tháng trời. Lão Nhậm đáng sợ như vậy, nghĩ đến thôi đã khiến Mộc Khuyết xanh xao cả mặt, tay chân lạnh toát.

Thế thì đánh liều một lần, một sống hai chết!

Mộc Khuyết cởi giày nhét vội vào túi rồi ghì chặt balo bước lên vai Dực Dương. Cậu ấy thân hình tuy có gầy nhưng bù lại rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chiều cao lại vượt trội hơn người. Trái ngược, Mộc Khuyết mang sắc vóc mảnh mai cùng với bàn chân nhỏ nhắn, Dực Dương không cần tốn nhiều sức, mấy chốc đã đưa Mộc Khuyết trèo lên trên tường.

"Cẩn thận"

"Không sao, tớ lên được rồi. Cậu mau lên đi"

Dực Dương nghe vậy liền lùi ra sau mấy bước lấy đà bật người rồi bám chặt vào thành tường, cứ thế mà dễ dàng trèo qua bên kia, thao tác chuyên nghiệp đến mức Mộc Khuyết phải nghi ngờ "Có phải cậu ta thường trèo tường như thế rồi đúng không?"

Dực Dương phủi lấy lớp bụi dính trên áo, giang rộng cánh tay ngước nhìn Mộc Khuyết.

"Nhảy xuống đây, tôi đỡ cậu"

Mộc Khuyết ngồi trên tường nhìn xuống mà không khỏi run rẩy, có phải hơi cao rồi không, cao quá rồi đấy...

"Không muốn. Tớ ngã mất"

"Có tôi ở đây, không ngã", Dực Dương nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt toát lên sự đáng tin cậy.

Mộc Khuyết ghì chặt tay áo cố gắng trấn an bản thân. Cô vứt hết cặp xuống đất, lấy hết dũng khí, nhắm nghiền mắt nhảy xuống. Đúng như lời hứa, cậu thiếu niên trẻ tuổi đó ôm trọn lấy cô vào lòng, tuyệt nhiên không để lại một vết xước.

Cái ôm vững chắc đó siết chặt lấy cơ thể Mộc Khuyết, từ từ nới lỏng, lòng ngực cô vì thế mà xao xuyến đến mức muốn nổ tung.

"M.. mau đi thôi.."

Cô vùng mình ra khỏi vòng tay Dực Dương, mặt nóng bừng, thẹn đến nỗi không dám nhìn cậu mà chỉ biết vội nhặt lấy cặp chạy một mạch về lớp, bóng lưng trong chớp mắt đã hoá thành hạt tiêu bé xíu dần khuất xa khỏi tầm nhìn.

Đôi mắt sắc lẹm của Dực Dương dõi theo dáng người nhỏ nhắn của Mộc Khuyết. Nhưng trái ngược với xúc cảm mãnh liệt của nữ sinh kia, trong lòng cậu thiếu niên này lại chẳng đọng một chút rung động nào...