Tướng Quân Phu Nhân

Chương 32: Bữa tiệc (b2)

Cách các vị tướng quân trẻ khác nhìn nàng làm họ khó chịu. Hôm nay còn có Thái Tử cùng hồi cung.

Điệu múa nhẹ nhàng mở cửa trái tim của những vị tướng quân trẻ , nhẹ nhàng vuốt ve tâm trí họ. Múa xong nàng cởi khăn bịt mắt , đôi mắt to tròn thuần khiết. Lỡ uống một ánh mắt mà say cả đời.

Cô đi vào thay y phục rồi bước ra. Giờ Diễm Hạnh có thể gọi là dậy thì , nhưng nhan sắc cũng đã bung ra một chút tựa như đóa hoa e ấp khẽ nở ra chứ không phải nở rộ rực rỡ.

Nhan sắc *Ôn Hương Nhuyễn Ngọc của nàng làm bao đấng nam nhân quân tử say đắm. Để mà nói tứ vị mỹ nhân trong lục cung thì người đứng đầu là Vương Chiêu Nghi.

Nhan sắc của Vương Chiêu Nghi *hương diễm đoạt mục. Đôi lông mày đen thanh mảnh , nước da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt có hồn đi cùng với đôi lông mi cong , chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ ửng.

Người đứng thứ hai là Tô Hoàng Hậu , nhan sắc mang đậm nét của mẫu nghi thiên hạ , không phải đẹp lộng lẫy kiêu sa mà là đóa mẫu đơn *quốc sắc thiên hương. Nét đẹp trưởng thành hiểu chuyện của Tô Hoàng Hậu này là nét của mẫu nghi thiên hạ.

Người thứ 3 là Nguyệt Quý Phi , nàng *phong tư xước ước , rất giỏi thi thư. Vẻ đẹp của nàng tựa như thơ tả , là trạng nguyên hậu cung. Rất am hiểu thi thư , lại giỏi đánh cờ và đàn vẽ. Rất được lòng hoàng hậu.

Người cuối cùng có lẽ là Tưởng Tài Nhân , nàng là người trẻ trung xinh đẹp vô cùng. Là kiểu *đậu khấu niên hoa. Tiếc là tính cách kiêu ngạo , lại giỏi nịnh bợ nên không được lòng Thịnh Long Đế. Chí ít nàng ấy cũng được sủng 1 thời gian ngắn.

| *Ôn Hương Nhuyễn Ngọc : Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại , toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

*Hương diễm đoạt mục : xinh đẹp chói mắt.

*quốc sắc thiên hương : sắc nước hương trời.

*phong tư xước ước : phong thái thanh nhã.

*đậu khấu niên hoa : tuổi hoa. |

Thái Tử lâu ngày không gặp muội muội không kìm được nói.

" Muội muội của ta có vẻ rất giỏi ca múa ! "

" Chỉ là rảnh rỗi học múa , đam mê sáng tác thôi mà ! Mà huynh đó , bao giờ mới kiếm tẩu tẩu cho muội đây hả ? "

" Ayda , huynh là đấng nam nhi đại trượng phu trên vai gánh cả giang sơn. Chuyện thê thϊếp vẫn chưa cần tính ! "

" Trẫm nói cho con biết , năm nay con cũng đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy một nữ nhi bên cạnh chăm lo. Ta cũng lo thay cho mẫu hậu của con rồi ! "

Trong giọng nói của Thịnh Long Đế có ý trêu đùa , Lý Phùng Tướng Quân đứng dậy nói.

" Thái Tử anh tuấn dũng cảm giống hệt như khí phách của hoàng thượng. Nữ nhi trên thiên hạ gặp Thái Tử điện hạ đều mê đắm , nhưng tìm được người tri kỉ hiểu mình là rất khó ! "

" Lý Phùng Tướng Quân , con trai của ngài có tới đây không ? "

" Ý Thất Công Chúa nói Lý Tiêu sao ? Thằng tiểu tử đó đã ra ngoài cùng Ngũ Công Chúa rồi ! "

Bữa Tiệ này nói là tổ chức để ăn mừng nhưng thật ra những người trong bữa tiệc đều coi nhau như người một nhà , bữa tiệc này không có lễ nghĩa. Chỉ có tình cảm gắn bó keo sơn.

" Phụ Hoàng , Ngũ tỷ và Lý Tiêu Thiếu Gia trai tài gái sắc , xứng đôi vừa lứa. Chẳng hay đã tìm được ngày tốt hay chưa ? "

" Phải đợi xem Lý Phùng Tướng Quân bao giờ mới đem sính lễ đến hỏi cưới Ngũ tỷ của con , hahaha ! "

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ , Thịnh Long Đế cầm ly rượu giơ cao lên.

" Trẫm chúc cho nước Sở ngày càng hưng thịnh , chúc cho Lý Phùng Tướng Quân , chúc cho các chiến sĩ ! "

Mọi người cùng đứng dậy cầm ly rượu đồng thanh nói.

" chúc giang sớn của hoàng thượng quốc thái dân an , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế ! "

" tốt ! tốt lắm ! "

Ở một nơi trăng thanh gió mát , đôi tình nhân nọ đang ngồi cạnh nhau. Lý Tiêu quay sang nhìn Mỹ Lan.

" Sánh mai phụ thân ta sẽ đem sính lễ đến hỏi hỷ sự nàng ! "

" Đừng gọi ta là nàng , ta và ngươi cùng lớn lên...gọi vậy không quen ! "

Lý Tiêu khẽ đưa tay cầm vào chiếc cằm của Mỹ Lan quay sang phía mình , hôn nhẹ lên má của Mỹ Lan.

" Ngươi...ngươi làm gì vậy ! "

" Chúng ta về Điện Hoàng Sa thôi ! "

Lý Tiêu nắm lấy bàn tay thon thả mềm mại của Mỹ Lan. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô.

Đôi nam nữ đi trên con đường lát gạch , không có cung nữ hay thái giám cận thân nào ở đây cả. Chỉ có chàng và nàng , mối lương duyên này được mọi người đánh giá là sinh ra đã là của nhau.

Đến Hoàng Sa Điện , hai người họ đi không một động tĩnh , nhưng đôi mắt của Diễm Hạnh rất nhanh , một động thái nhỏ cũng không thoát khỏi tầm ngắm của cô.

Cô quay sang Thịnh Long Đế.

" Phụ hoàng , con xuống chỗ Ngũ tỷ một chút ! "

" Ừm. "

Diễm Hạnh tươi cười ngồi bên cạnh Mỹ Lan.

" Hảo tỷ tỷ vừa đi đâu vậy ? "

" Đi hóng gió chút thôi , trong này có hơi ngột ngạt ! "

" Phải rồi , phải rồi miễn ở bên cạnh người mình thương thì thế nào cũng nguyện bên ! "

" Lý Tiêu nói mai sẽ để Lý Phùng Tướng Quân đem sính lễ hỏi cưới ta ! "

" Aydo , muội sẽ tặng hai người một đôi chim tựa như tỷ và Lý Tiêu vậy ! "