Hội Chứng Tình Yêu Quyển 1

Chương 35

"Đó là Beam bé nhỏ!" It bình tĩnh nói.

Day liếc nhìn điện thoại trước khi mỉm cười, It đang nhìn và nhấc điện thoại. It dựa lưng vào đệm để nghỉ ngơi, nhìn ra ngoài xe, tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe những gì Day đang nói với cậu bé tên Beam.

“Này Beam! Anh đang về rồi.. em có nhớ anh không?" Day vừa nói vừa đóng cửa xe. It đặt tay lên ngực trái vì cảm thấy đau đột ngột.

"Muốn ăn bưởi hả?..uh..được! Anh sẽ mua cho em. Em muốn ăn gì nữa không? Anh sẽ quay lại cửa hàng ngay. " Day nói khi quay sang nhìn It đang nhắm mắt.

"Được rồi, hai tiếng nữa gặp lại, tạm biệt!" Day nói trước khi cúp máy và quay lại nhìn It.

"Ngủ tiếp đi, đến nơi tao đánh thức mày." Day nói, biết rằng It vẫn chưa ngủ. It im lặng khi nghĩ Day và Beam là gì của nhau? Day rời Bangkok để trở về nhà sau khi mở một salon khác ở tỉnh nhà. It vẫn còn hơi sốt và ngủ thϊếp trên đường đi. Day dừng lại để mua đồ cho Beam trong khi It vẫn đang ngủ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một thẩm mỹ viện nổi tiếng. It nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài và hơi tỉnh lại.

"It, dậy đi, chúng ta tới rồi!" Giọng của Day vang lên làm It mở mắt ra thì thấy anh đang mở cửa.

"Nhóc.. nhờ ai đó giúp dỡ đồ xuống xe đi." Day nói với người trong cửa hàng.

"Này, P"Day! Tao tưởng mày quên mất cửa hàng rồi." Giọng ai đó vang lên.

"Mày có mang theo bạn của mày không?" Người hỏi cũng vậy. It từ từ ngồi dậy và nhìn thẳng ra ngoài xe. Có rất nhiều cửa hàng ở những nơi khác nhau. It mở cửa xe và thấy Day đang nói chuyện với một anh chàng trong khi những người khác đi lấy đồ trong xe. It kinh ngạc nhìn cửa hàng của Day. Cậu không nghĩ Day sẽ mở một thẩm mỹ viện do tính cách của anh ấy.

"P"Day, quà lưu niệm của em đâu?" Một cậu bé chạy ra khỏi cửa hàng với chiếc tạp dề cao su màu đen. It ngay lập tức quay lại nhìn anh khi nghe thấy điều này. It rất ngạc nhiên vì cậu bé tên Beam rất dễ thương, da trắng và khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào như con gái.

"Sao lại chạy vội vàng như vậy?" Day khẽ hỏi với cái nhìn dữ dội vào Beam, cậu bé đang mỉm cười.

"Em không có khách hàng. Em đã hoàn thành việc nhuộm tóc cho một khách hàng, nhưng em không cởi tạp dề và găng tay." Beam nói. Day quay sang nhìn It, người đang nhìn Beam với vẻ mặt chán nản. Day khẽ mỉm cười.

"Vậy thì quay lại đi. Anh sẽ giúp lấy nó ra khỏi người em." Day bình tĩnh nói. It lập tức quay lại nhìn anh. Day tiến tới cởi tạp dề cho Beam, chàng trai trẻ cùng nhân viên lúc nãy ra ngoài lấy đồ nhìn Day bối rối.

"Um.. cảm ơn, P’Day, anh có bị ốm không?" Beam bối rối hỏi.

"Đừng hỏi nhiều, đi vào đi!" Day đẩy Beam ra sau và quay sang It.

"Đi thôi!" Day bình tĩnh nói.

It đi sau anh, bước vào cửa hàng, It vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi này. Chỉ có nhân viên nam và ladyboy, nhưng có vẻ như tất cả nhân viên đều là người đồng tính.

"Mày đã ở đâu Day? Tao đã đến cửa hàng nhiều lần và tao không thấy mày." Một người đàn ông trung niên chào hỏi.

"À, tôi bận việc của Night. Nên tôi đã đi một thời gian rồi." Day đáp lại khách hàng rồi quay sang nhìn Beam.

"Beam, đưa It vào văn phòng của anh." Day nói, và quay lại nhìn It mỉm cười.

"Tốt hơn là đợi trong văn phòng. Tên của em là Beam." Beam mỉm cười và đi về phía cậu.

"Tôi tên là It!" Cậu nhẹ nhàng nói, đi theo sau cậu bé.

"Anh có phải là người đã trả lời điện thoại không?" Beam hỏi.

"Ờ.. ừ!" It trả lời ngắn gọn, ngồi xuống sofa trong văn phòng của Day.

Nơi này có một tấm kính lớn mà cậu có thể nhìn rõ vào bên trong cửa hàng. Nhưng có một bức màn để che lại trong trường hợp bạn cần sự riêng tư.

"Đợi đã, em sẽ lấy cho anh một ít nước." Beam nói trước khi rời đi. It mất một lúc nhìn vào cửa hàng của Day, đó là một cửa hàng sang trọng có thể thấy từ việc là điều kiện không khí, cách bố trí của cửa hàng và thiết bị được sử dụng là từ thương hiệu nổi tiếng. Những khách hàng mà It thấy dường như là những quý cô giàu có và những người ăn mặc đẹp, một lúc sau, Beam đã quay trở lại với nước.

"Cảm ơn!" It nói.

"Beam, trong túi có bưởi. Đưa cho người khác đi." Day nói với Beam. Cậu bé mỉm cười và bước ra ngoài.

"Đây có phải là cửa hàng của mày?" It hỏi. Khi cậu và Day ở trong văn phòng, những người khác trong cửa hàng nhìn vào.

"Hừm." Day đáp lại bằng một cái khịt mũi trước khi nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, hầu hết đều là hóa đơn.

Beam gõ cửa kính trước khi mở.

"P"Day, em nên lấy đồ uống gì cho anh?"

"Beam nên hiểu lòng anh hơn chứ. Anh thường uống gì?" Day nói khiến It đông cứng người lại.

"À..có chuyện gì với anh vậy P" Day?... Chắc là trà chanh phải không?" Beam nói với một nụ cười. Day mỉm cười và gật đầu.

"Em sẽ trở lại ngay!"

"À.. Beam, anh sẽ gọi em đến nói chuyện với anh." Day nói với Beam, người đã mỉm cười và gật đầu.

"Cái gì?" Day quay sang It, người đang ngồi im lặng.

"Muốn ngủ thì phòng trên lầu bên trái. Chìa khóa đây." Day nói, đưa chìa khóa cho cậu. It đã lấy nó trước khi bỏ đi trong im lặng. Day liếc nhìn anh.

"Mày đi đâu?" Giọng Beam vang lên khi It chuẩn bị đi lên lầu, It biết căn phòng Beam đi ra có lẽ là nhà bếp.

"Tao sẽ lên lầu." It đã trả lời

"Ồ thật sao? Anh có ăn bưởi không?" Beam hỏi

"Uh…" It định từ chối.

"Đợi em chút, em mang trà cho P"Day trước."

Beam không đợi It trả lời mà chạy đến văn phòng của Day. It bước đến căn phòng mà Day đã nói. Cậu leo lên tầng hai và thấy một phòng khách nhỏ. Cậu mở khóa cửa phòng và bước vào. It nhìn thấy một chiếc giường lớn trong góc. Cậu không đóng cửa vì cậu biết Beam sẽ đến sớm. Cậu bước vào và ngồi trên giường với vẻ mặt khó chịu. It nghĩ về việc cậu không biết gì về Day, sau khi đến đây, cậu cảm thấy mình như một người xa lạ thực sự với Day. Có tiếng gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa đã mở ra, It nhìn sang thì thấy Beam với một đĩa bưởi.

"Em còn tưởng rằng anh ngủ ở phòng khách, vừa mở cửa ra em liền bối rối, không biết anh ở nơi nào." Beam mỉm cười nói. It ngạc nhiên.

"Có phòng cho khách à?"

"Ồ.. bình thường, khi bạn của p"Day đến, P"Day sẽ cho họ ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng em lại không thấy anh có ở đó. P"Day cho anh ngủ trong phòng này?" Beam nói. It nhìn cậu bé với một cảm giác bối rối kỳ lạ.

"Bưởi đây, em đã gọt vỏ rồi."

"Nhưng Day đã mua nó cho cậu.." It nói

"Ah..P"Day đã mua chúng cho mọi người... nhưng chỉ có mình em muốn ăn chúng thôi." Beam mỉm cười nói. It cảm thấy cậu thanh niên này rất đáng yêu, nếu như đây là tình huống bình thường, chắc chắn It sẽ muốn ôm lấy cậu ta đè lên người, nhưng cậu không thể làm được nữa.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" It hỏi, không muốn tỏ ra thô lỗ. Cậu thấy Beam nói rất ngọt và rất dễ thương.

"17 ạ" Beam trả lời

"Cậu không học à?" It hỏi

"Em đi học, nhưng tuần này giáo viên của trường đi tập huấn nên trường đóng cửa." Beam đã trả lời. It mím chặt miệng định hỏi nhưng lại không dám.

"Có chuyện gì sao, P"It?" Beam hỏi khi thấy It đang nhìn.

"Không.. không.. cảm ơn vì quả bưởi." It nói mà không dám hỏi Beam là gì cho Day. Cậubiết Beam làm việc tại cửa hàng, nhưng cậulà nhân viên hay gì đó hơn thế cho Day. Cậukhông biết. Có tiếng gõ cửa trước khi Day bước vào phòng.

"Em đang làm gì ở đây vậy Beam?" Day hỏi

"Em mang bưởi cho P"It. Anh có muốn một ít không? Nó ngọt lắm, khi em bóc vỏ ra, em đã nếm thử." Beam mỉm cười nói. Day nhìn It với một nụ cười nhẹ, nhưng It quay đi, nhìn đi chỗ khác.

"Nó ngọt lắm hả Beam?" Day hỏi và Beam gật đầu.

"Vậy đưa cho anh!" Day nói với vẻ mặt hờn dỗi khi anh chỉ vào mình một cách thờ ơ. It không nhìn lên nhưng anh cảm thấy đau nhói ở ngực.

"P"Day?" Beam hỏi

"Beam có định cho anh ăn không?" Day hỏi

"À.. vâng.. vâng." Beam vừa trả lời vừa nhặt quả bưởi ra khỏi đĩa. It nhìn một lúc trước khi thấy Beam đút quả bưởi vào miệng Day. Sau đó anh lập tức đứng dậy và đi ra ban công. Beam bối rối nhìn It trước khi quay sang nhìn Day. Day cũng nhìn It

"À.." Beam phát ra âm thanh trong cổ họng.

"Oh Beam đang làm gì vậy?" Day hỏi Beam đang nhăn mũi.

"P"Day, anh không giỏi việc này đâu." Beam nói trước khi rời khỏi phòng. Day sững sờ vì không hiểu Beam đang nói về cái gì.

"Mày muốn ăn bưởi?" Day khẽ hỏi

"Không!" It khẽ đáp, mắt nhìn ra ngoài hiên.

"Beam dễ thương quá!" It nói

"Ừm, thật dễ thương!" Day trả lời khiến It cắn môi, cho đến khi một nụ cười nở trên miệng cậu.

"Mày có thể cho tao số của cậu bé ấy không? Cậu ấy rất dễ thương.. Tao thích cậu ấy." It quay sang Day và hỏi anh ta với giọng điệu bình thường. Day im lặng một lúc với cái nhìn khó chịu. Anh bước tới It và bóp cằm cậu.

"Mày vẫn đang nghĩ về việc tán tỉnh người khác?" Day lạnh lùng nói.

"Tại sao không? Beam đâu phải là con trai của mày?" It hỏi muốn biết Day sẽ nói gì. Day lặng lẽ nhìn cậu và hất cằm

"Đúng vậy, nó giống như con trai của tao, mày tuyệt đối không được động đến cậu bé một đầu móng tay, nếu không tao gϊếŧ mày, It." Day nói với giọng nghiêm khắc.

It tức giận, cảm thấy nóng trong mắt và đau ở ngực. Cậu cố gắng chống lại cơn đau và ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Mày ghen quá... tao chạm vào cậu ta một chút được không?" It hỏi lại.

"Thậm chí mày đừng nghĩ về nó." Day nói khiến It cắn chặt môi. It không nói gì chỉ nhìn Day bằng ánh mắt đau khổ không kìm nén được.