Day im lặng nhưng vẫn rúc vào phía sau It, ép sát thân hình gầy guộc vào mình khiến It vô cùng ngạc nhiên.
"Day, có chuyện gì xảy ra với mày vậy?" It hỏi.
"..." Không có hồi âm nào từ Day.
"Day, mày đang làm cái quái gì thế?" It hỏi lại với giọng nhẹ nhàng. Vòng tay Day siết chặt hơn trước.
"Không có gì, tao chỉ đang nghĩ một vài điều." Day bình tĩnh trả lời. Điều này khiến It cảm thấy khó chịu. Cậu cố gắng quay đi và rời khỏi Day, nhưng Day đã ôm cậu chặt hơn.
"Nằm yên! Tao chỉ ôm mày thôi, mày định đi đâu thế? Hay mày muốn tao làm chuyện khác?" Day nghiêm nghị nói. It ngừng di chuyển khi cậu thở dài nặng nề.
"Chết tiệt, Day! Tao chỉ đang cố quay lại để đối mặt với mày thôi. Tao không thể quay lại được" It nói, bực bội với Day, và cậu tiếp tục mắng Day. Trước khi cậu có thể hỏi bất cứ điều gì khác, Day đã nới lỏng vòng tay của mình. It sau đó quay lại đối mặt với Day.
"Ối! Tại sao mày lại tát vào miệng tao?" It nói vì khi cậu quay lại, Day đã giơ tay và tát vào miệng cậu. Nó không quá đau, nhưng khiến It ngạc nhiên.
"Mày dám lớn tiếng với tao à?" Day nhẹ nhàng nói trước khi đặt tay lên trán nằm ngửa.
//Cái quái gì vậy! Khi mình quay lại, con hổ đó lại vừa tấn công mình.// It lầm bầm với chính mình. Day nhìn cậu.
"Mệt rồi, đồ con trâu. Có muốn tao quay cho mày không? Giờ tao quay luôn nhé?" Day hỏi khi quay lại, nhưng It lùi lại vì sốc, không nhận ra rằng Day đã nghe thấy những gì cậu đang lẩm bẩm trong hơi thở.
"Tao chỉ đùa thôi." It trả lời, biết rằng Day đã làm gì đó nữa. Sự im lặng vang vọng khắp căn phòng cho It biết rằng Day chắc hẳn phải suy nghĩ rất nhiều điều. Nếu không, bóng dáng mạnh mẽ sẽ không bình tĩnh như vậy.
"Mày đang nghĩ về em trai của mày à?" It quyết định hỏi, Day nheo mắt nhìn It.
"Còn ai khác à đó là cuộc sống của tao, tao có thể nghĩ về ai nữa?" Day bình tĩnh trả lời. Cơn đau trong l*иg ngực It lại quay trở lại, nhưng thân hình gầy gò ấy cố phớt lờ nó.
"Vậy tại sao mày lại hỏi về ba mẹ của thằng Gear? Họ có liên quan gì đến cậu ấy à?" It tò mò hỏi. Day quay sang nhìn cậu.
Reng... Reng... Reng...
Điện thoại của Day đổ chuông trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì. Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra và giật lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường. Day cau mày khi nhìn thấy số gọi đến.
"Có chuyện gì vậy Fu?" Day ngay lập tức trả lời cuộc gọi của bạn mình vì Fu đang chăm sóc Night.
[Day!! Night biến mất khỏi phòng bệnh rồi. Tao không tìm thấy em ấy ở đâu hết.] giọng nói bồn chồn của Fu vang lên qua điện thoại. Day vừa nghe thấy điều này, anh đã bật dậy và ngồi trên giường, It nằm bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy.
"Mày nói cái gì, em trai tai đã biến mất sao?! Không phải mày đang trông chừng em ấy sao, Fu!?" Day hét lên khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt không kém của It.
[Tao xuống lấy đồ trong xe. Em ấy đã ngủ trước khi tao xuống rồi.] Fu lo lắng nói.
"Chết tiệt!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?... Chắc chắn là thằng Gear…tên khốn đó không dễ dàng bỏ cuộc, phải không?" Day nói to vì bây giờ người duy nhất Day có thể nghĩ đến là Gear. Lòng Day nóng như lửa đốt, lo lắng cho em trai đang bị ốm của mình.
[Day, có lẽ không phải Gear đã đưa Night đi?] Fu nói.
"Tao sẽ đi tìm em ấy. Có lẽ tao có thể tìm thấy Night ở bệnh viện nơi Gear đang nằm." Day sốt ruột nói. Anh không thèm nghe lý lẽ. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn tìm em trai mình. Day kết thúc cuộc gọi và nhảy ra khỏi giường.
"Mày đi đâu thế?" It vừa nói vừa nhảy ra khỏi giường để đi theo Day. Thân hình cường tráng quay sang nhìn It với ánh mắt khắc nghiệt.
"Chắc chắn là bạn của mày đã em anh trai tao một lần nữa. Hắn ta sẽ đi bao xa để đưa Night rời khỏi tai!?" Day hét vào mặt cậu.
"Em của mày lại mất tích rồi?" It kinh ngạc hỏi.
"Phải!! Em trai tao đang bị ốm. Nếu em ấy có chuyện gì xảy ra, lần này tao sẽ gϊếŧ bạn của mày và cả mày nữa. Sẵn sàng đi!!!" Day nói với giọng nghiêm nghị.
Anh thở hổn hển vì cơn thịnh nộ dâng lên trong l*иg ngực, Day rời khỏi phòng. It đã đứng hình khi nghe tin Night đã biến mất, nhưng cậu tự tin rằng lần này không phải Gear. It không dám nói gì với Day vì biết anh đang giận. It chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại. Cậu nhấc điện thoại lên và quay số của Gear, nhưng cậu không thể liên lạc được với Gear. Điều này khiến It mất kiên nhẫn nhưng chọn cách chờ đợi tin tức từ Day.
Tiếng mở cửa làm It đang ngồi trên sofa quay lại nhìn. Khoảng ba giờ sau khi Day rời đi, cậu trở lại phòng trong im lặng với vẻ mặt dữ tợn. It vội chạy đến bên anh.
"Này, Day! Chuyện gì vậy?" It lập tức hỏi.
"..." Day im lặng khi lục lọi tủ quần áo.
"Day, đừng im lặng!! Nhỡ đâu không phải Gear đã bắt em ấy đi thì sao?" It hỏi lại.
"Chết tiệt, mày đang nghiêm túc đấy à? Nếu không phải bạn mày chẳn lẽ là bạn tao à!" Day hét lên và It nhăn mặt.
"Bạn của mày? Không phải Gear?" It hỏi. Day quay lại nhìn It trước khi nắm lấy hai vai cậu và lắc mạnh.
"Tại sao?!! Mày cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là mày của mày à!! Mày chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi về em trai tao thế nào, đúng không!?" Day hét vào mặt It với vẻ lo lắng đến mức anh không thể kiểm soát bản thân đến mức đánh It thật mạnh. Thân hình gầy gò lắc lư do tác động của Day.
Bốp!
It đã bị đánh với tất cả sức mạnh của Day cho đến khi cậu ngã xuống. Một bàn tay gầy guộc đẩy vào ngực Day cho đến khi thân hình cường tráng lùi lại.
"Mày có thể học cách lắng nghe tao một lần không? Mày đang mắng tao như thể tao không phải là người vậy. Ngay cả khi mày nghĩ tao là người xấu, điều đó không có nghĩa là tao không lo lắng về em trai của mày!! Mày nghĩ rằng tao sẽ làm tổn thương em trai của mày à. mày luôn nói rằng tao sẽ làm điều xấu với em trai của mày. Thỉnh thoảng hãy học cách lắng nghe tao nói đi!" It hét lên.
Day nhìn It mà không nói lời nào. Khi đã có được thứ mình cần, Day chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Trước khi anh có thể rời khỏi, It đã chạy đến trước mặt anh để chặn đường anh.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?!" Day gắt lên và hỏi It.
"Tao muốn hỏi mày một chuyện. Nói cho tao biết, mày đi đâu?" It hỏi. Cậu thà bị đánh ngay bây giờ còn hơn là không biết Day tức giận như thế nào hay anh sẽ đi tìm em trai mình ở đâu.
"Tao sẽ nghiền nát người bạn Neil của tao!!" Day nói to, cố gắng vượt qua It, nhưng bóng dáng gầy gò đã nắm lấy cánh tay của Day sau khi phát hiện ra rằng chính Neil đã đưa Night đi.
"Vậy thì tại sao mày phải đi làm điều đó một mình? Mày có thể gọi cảnh sát." It vội vàng nói.
"Tao không cần cảnh sát hay bất kỳ ai khác giúp đỡ. Đây là chuyện giữa tao và Neil." Day hét lên.
"Nhưng...nếu mày bị thương hoặc bị gϊếŧ luôn thì sao!?" It nói to khiến Day quay lại nhìn cậu.
"Vậy thì mày sẽ rất vui vì được tự do khỏi tao đấy. Buông ra!! Tao đi gặp em trai tao và sẽ quay lại sau." Day hất tay It ra khỏi tay mình và vội vã ra khỏi phòng.
It nhìn Day rời đi, đóng cửa phòng ngủ lại...
"Oa... Thằng khốn Day! Hức... Muốn chết thì cứ đi đi." It hét lớn, đè nén suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe khi nước mắt trào ra.
"Tao không thèm lo lắng cho mày nữa...tao không lo lắng cho mày...tao chỉ..." It nuốt lời nói của chính mình với vẻ mặt căng thẳng.
………..
Ding Dong
Chuông cửa vang lên. It đứng dậy và mở cửa vì cậu biết đó là ai.
"Có chuyện gì vậy?" Nick hỏi ngay khi It vừa mở cửa, It dựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt thất thần.
"Không có gì, tao chỉ không muốn ở một mình." It nhẹ nhàng nói. Sau khi Day rời đi, It gọi cho Nick và yêu cầu Nick đến. Không mất nhiều thời gian để mày của cậu đến.
"It, mày đang làm cái gì vậy?" Nick hỏi khi kiểm tra tình trạng của bạn mình.
"Đó là Nong Night. Day nói rằng bạn của anh ta đã bắt cóc em ấy từ bệnh viện đi." It nói thẳng với Nick.
"Ồ, thật sao? Và Gear có biết không?" Nick sửng sốt hỏi.
"Tao nghĩ nó sẽ biết vì Day đã nổi cơn thịnh nộ với Gear trước khi anh ta phát hiện ra chính bạn mình đã bắt Night đi." It không nói cho Nick biết ai đã bắt Night.
"Anh ta đã đi đâu?" Nick tò mò hỏi.
"Anh ta đi đón em trai về. Anh ta sẽ đánh nhau với bạn của mình." It trả lời với vẻ mặt lo lắng.
"It, mày có lo lắng cho Day không?" Nick hỏi, chú ý đến biểu hiện và tình trạng của bạn mình. It lập tức nhìn Nick.
"Ai quan tâm đến anh ta chứ? Tao không lo lắng về anh ta." It lập luận. Nick khẽ thở dài.
"Vậy mà nhìn tình trạng của mày lầm tao hiểu lầm đấy, tao cong tưởng rằng mày đang rất lo lắng cho anh ta." Nick tùy ý nói. It vẫn im lặng.
"Tao không lo lắng về anh ta." It lại cãi lại. Nick không nói gì vì cậu không muốn làm bạn mình buồn. Nhìn vẻ mặt của It, có thể thấy rõ ràng hiện tại It đang bối rối cỡ nào.
"Vậy mày định chịu đựng chuyện này đến khi nào?" Nick hỏi. It ngẩng đầu nhìn bạn mình.
"Có vấn đề gì sao? Tao gọi có làm phiền mày không?" It hỏi.
"Tao không bận tâm, tao chỉ muốn hỏi mày thôi." Nick trả lời.
"Mày có thể đưa tao về nhà được không? Tao muốn quay lại lấy ít đồ và quần áo." It hơi nhướng mày nói.
"Mày sẽ chuyển đến ở cùng với thằng Day vĩnh viễn à?" Nick hỏi.
"Không... mày nên biết là anh ta sẽ không để tao đi đâu, tao phải sống với nó ở đây! Vì vậy, tao chỉ đi lấy một số đồ của mình thôi." It trả lời, tránh ánh mắt của bạn mình . Nick mỉm cười trước khi gật đầu bối rối.
"Chà... vậy đi thôi." Nick nói, bước ra khỏi phòng cùng It.
…………
Sau khi xử lý Neil, Day đến bệnh viện nơi Night và Gear đang ở. Các bác sĩ và y tá vội vã xử lý vết thương cho anh. Lúc đầu, anh nhất quyết muốn đến gặp em trai mình, nhưng Day buộc phải để họ chăm sóc vết thương ở đầu cho anh trước. Vừa dứt lời, anh cho người từ bệnh viện đến đón Neil, người vẫn đang nằm trong ngôi nhà nơi Night được tìm thấy.
"Day, con thế nào rồi?" Giọng của mẹ Gear nói khi bà chạy đi tìm Day cùng với ba của Gear và Gus. Ngay khi nó xảy ra, Day đã gọi điện để nói với Gus về việc Night và Gear bị đâm.
"Gear vẫn an toàn và đang nằm trong phòng hồi sức."Day bình tĩnh nói khi ngồi bên ngoài phòng em trai.
"Còn Night, Day thì sao?" Gus hỏi.
"Trong phòng này ạ." Day chỉ vào căn phòng nơi Night đang ngủ.
"Day, ba sẽ chuyển Night và Gear đến cùng một bệnh viện nơi Gear nằm sẽ dễ dàng hơn. Con có ý định gì không?" ba của Gear nói. Day im lặng cho đến khi mẹ của Gear vươn tay ra và nắm lấy bờ vai mạnh mẽ của Day và bóp nhẹ.
"Day, con không nghe ba nói cái gì sao?" Mẹ Gear hỏi lại nên Day bối rối quay sang nhìn ông.
"Có chuyện gì ạ?" Day hỏi khi nghĩ về em trai mình.
"Ba sẽ chuyển Gear và Night đến ngủ cùng một bệnh viện. Họ cũng sẽ ở gần chúng ta! Ba muốn cho Night đến cùng một bệnh viện để giúp đỡ lẫn nhau." mẹ Gear nhắc lại.
"Vâng, được ạ..." Day trả lời vì anh không muốn làm gì sau khi nghe tin họ muốn chuyển Gear và Night để giữ hai người lại với nhau. Day ngồi xuống, anh muốn gọi cho ai đó. Anh rút điện thoại ra nhưng nhanh chóng đổi ý.
Việc chuyển viện đã được thực hiện. Bệnh viện chuyển Night đi nơi khác. Day ngồi nhìn em trai mình cách đó không xa cho đến khi lên xe.
"Hãy để con nói chuyện với con trai của hai người ạ." Day nói với ba mẹ của Gear khi biết Gear đã bình phục.
"Nào... chúng ta đi trước đi. Để hai đứa nói chuyện." ba của Gear nói với vợ mình trước khi bỏ đi. Gear quay sang nhìn Day.
"Night thế nào rồi?" Gear hỏi.
"Em ấy hơi sốt. Em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh mày." Day bình tĩnh trả lời trước khi ngồi xuống chiếc ghế cách xa giường của Gear một chút.
"Có chuyện gì muốn nói với tao sao?" Gear hỏi.
"Mày bắt đầu yêu em ấy từ khi nào vậy? Hãy thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề." Day nhẹ nhàng hỏi. Gear đang nhìn lên trần nhà một lúc, tự nghĩ.
"Tao có thể đã yêu em ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Nhưng những suy nghĩ tệ đã khiến tao mù quáng và khiến tao dại dột làm những điều khiến Night tổn thương về mặt tinh thần. Khi em ấy biến mất khỏi cuộc đời tao, trong nửa năm, ngày nào tao cũng nghĩ về em ấy. Tao không nói với ai rằng tao nhớ em ấy nhiều như thế nào. Lúc đầu, tao nghĩ mình chỉ cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng khi gặp lại Night, điều đó khiến tao nhận ra mình cảm thấy tội lỗi và yêu em ấy nhiều như thế nào. Nếu mày không muốn tin lời tao nói, thì đừng tin!! Tao không nói điều đó để này chấp nhận tao, nhưng tao thực sự cảm thấy như vậy. Tao biết mày sẽ không chấp nhận tao, tao xin lỗi vì sự ích kỷ của tao, nhưng để tao nói với mày một điều, tao sẽ cố gắng hết sức để được chấp nhận." Gear nói với giọng chắc nịch.
"Thực ra có lẽ tao nên đâm vào miệng mày để bác ác sĩ có thể khâu miệng mày lại. Mẹ kiếp, mày nói nhiều quá." Day nói. Gear cười nhẹ vì anh biết Day chỉ đang mỉa mai thôi. Họ im lặng một lúc.
"Mày sẽ luôn yêu em ấy và chăm sóc em ấy chứ?" Day hỏi lại.
"Tao không thể nói cho mày biết tương lai sẽ ra sao... nhưng tao yêu cầu mày hãy nhìn vào hành động của tao." Gear nghiêm túc nói.
"Nếu mày làm em ấy buồn thì sao?" Day nói.
"Tao sẽ để mày gϊếŧ tao." Gear nói.
Day nói "Nếu tao gϊếŧ mày, tao sẽ ở tù. Vậy ai sẽ chăm sóc em ấy đây?". Gear mỉm cười khi nghe điều đó. Anh biết rằng Day đã bắt đầu mở lòng với anh.
"Nếu mày chắc chắn rằng mày thực sự yêu em ấy, tao sẽ để mày chứng minh bản thân. Mày phải chăm sóc em ấy tốt hơn tao, và mày phải yêu em ấy nhiều hơn em yêu mày. Mày có thể làm được không?" Day hỏi với giọng nghiêm túc. Gear quay sang nhìn Day với ánh mắt đầy tự tin.
"Tao có thể làm điều đó." Gear trả lời.
Day liếc nhìn Gear trước khi đứng dậy và bỏ đi mà không nói lời nào.
"Day." Gear gọi Day, khiến người đàn ông mạnh mẽ đứng trước cửa quay lưng lại với anh.
"Tao xin lỗi vì những điều tồi tệ tao đã làm với Night. tao đánh giá cao việc mày đã cho tao cơ hội." Gear trả lời và Day mỉm cười.
"Mày không cần phải xin lỗi tao vì có lẽ mày không biết bản thân tao cũng tệ như mày." Day nói trước khi rời khỏi phòng Gear, khiến Gear cau mày bối rối không biết ý của Day là gì
…….
Đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Anh đi ra ban công và châm một điếu thuốc trước khi rút điện thoại ra khỏi túi.
[Xin chào, mày có ổn không?] Một giọng nói hào hứng hỏi. Day cau mày.
"Mày đã làm gì mà giọng mày nghe thành như vậy? Mày vẫn đang ngủ hay vừa mới thức dậy?" Day hỏi với giọng nghiêm khắc.
[Chà... tao... tao dậy lâu rồi... Chỉ là... ờ, ngủ không ngon.] Giọng It nhẹ nhàng vang lên.
"Hừ, ngủ không được? Tại sao? Bây giờ chỉ có một mình mày, sao đột nhiên ngủ không được?" Day hỏi.
[Không! tao có thể ngủ một mình.] It nói.
[Còn mày thì sao? Mày có khỏe không? Mày đã tìm thấy em trai mình chưa?] It tiếp tục hỏi.
"Em ấy đã được đưa trở lại rồi. Em ấy ở cùng bệnh viện với mày của mày." Day nói.
[Ừm... tao có thể đến gặp mày không? À, tao cũng muốn đến thăm em trai của mày và bạn của tao.] It nói lại.
"Mày làm sao tới nơi này được? Một mình bắt taxi không ngại sao?" Day nói.
[Tao hỏi Nick xem nó có thể đưa tao đến được không là được.] It nói. Day im lặng một lúc.
"Không cần đâu. Em ấy đang ngủ trong phòng. mày không cần phải đến." Day nói. It cau mày khi nghe điều này.
[Mày về chung cư à?] It tò mò hỏi. Cậu muốn biết thêm về tình trạng của Day.
"Tao không biết, tao phải chăm sóc cho em trai mình trước, tao phải cúp đây. Bác sĩ vừa bước vào để kiểm tra tình trạng của em ấy." Day nói trước khi cúp máy, y tá bước vào cùng bác sĩ để kiểm tra về tình trạng của Night.
…….
It ngồi bất động trên ghế sofa. Cậu đã trằn trọc không ngủ vì cậu muốn biết Day có ổn không, nhưng cậu không muốn nói với Day vì nếu cậu rời đi bây giờ, cậu chắc chắn sẽ bị mắng. Bóng dáng gầy ngồi tần ngần trước khi quyết định đi tắm, mặc quần áo rồi đi xuống phía trước chung cư.
"Chà, mình có thể bắt xe buýt đến đó." It tự nhủ vì không muốn làm phiền Nick.
Bóng dáng gầy gò bước đến hỏi nhân viên bảo vệ chung cư xem xe buýt nào có thể đưa cậu đến bệnh viện nơi mày cậu nhập viện. Khi phát biết chỗ, It đã đến bến xe buýt và chờ đợi.
Phải mất một thời gian dài để đến bệnh viện. It đi hỏi bạn mình ở phòng nào thì bóng dáng gầy gò đi lên phòng của Four, bước vào phòng thì thấy bạn mình đang nằm một mình.
"Ôi, mày đi đâu thế thằng khốn. Tao tưởng mày chết rồi cơ." Four nói.
"Tao không vội chết trước mặt mày đâu." It cáu kỉnh nói.
"Mày đang mặc cái quái gì thế? Bên ngoài trời nóng và mày đang mặc áo cổ lọ dài tay. Mày có nghĩ rằng mày đang ở Hàn Quốc không đấy?" Four hỏi bạn mình. It khẽ cử động cổ để đảm bảo rằng Four không nhìn thấy dấu vết mà Day để lại.
"Vì trời nóng nên tao mới sợ nắng, nhưng còn mày thì sao? Mày thế nào rồi? Gear thì sao?" It lập tức hỏi.
"Tao ổn, như mày thấy đấy!! Còn Gear, nó đang ngủ ở phòng bên cạnh. Nó đã bị anh trai của Night đánh cho một trận. Rõ ràng là nó không ảnh hưởng gì đến nó hết vì nó vẫn ra ngoài tìm Night và cuối cùng bị đâm." Four trả lời.
"Nó bị đâm? Bị người đâm sao?" It ngạc nhiên hỏi. Tại sao Day không nói với cậu rằng Gear đã bị đâm?
"Chà... tại sao mày lại ngạc nhiên? Nó chưa chết. Nó đã đến giúp Night. Nó đã cố gắng bảo vệ Night và bị đâm. Tao không biết tại sao nó lại bảo vệ Night như vậy." Four càu nhàu.
"Thật à? Cái quái gì vậy?" It suýt ngã. Four có vẻ bối rối.
"Có chuyện gì với mày vậy?" Four hỏi.
"Không, Không có gì đâu.. tao sẽ đi gặp Gear ngay bây giờ." It cố gắng tìm cách thoát khỏi phòng vì cậu không muốn Four hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
"Ừm... nhân tiện, Night thế nào rồi?" It hỏi với vẻ mặt trống rỗng.
"Em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh phòng của Gear." Four trả lời.
It chạy ra khỏi phòng Four. Bóng dáng gầy gò đã nhìn thấy phòng của Gear nhưng không đi vào. Cậu dừng lại trước một căn phòng khác. Cậu do dự khi quyết định gõ cửa trước khi từ từ mở nó ra.