Khóc không tạo ra chút âm thanh nào, không một tiếng nấc nào cả. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên gương mặt tưởng chừng như băng giá của Vi Vũ. Lạc Kỳ không dám hé môi, chỉ cố gắng đè nén sự bi thương trong lòng mà cắn chặt răng, hai mắt ứa lệ.
Ngôi mộ của mẹ vẫn may chưa bị đào bới quá sâu, nên sau khi được lấp đất lại đã trở nên ổn hơn một chút. Hai tay của Vi Vũ dính đầy cát, mấy đầu ngón tay đỏ ửng lên vì đào phải đá. Anh và cô cùng nhau bày biện trái cây ra, sau đó là hoa cúc trắng. Hương khói nghi ngút, không khí trang nghiêm này mới làm xoa dịu đi được phần nào sợ hãi trong lòng anh.
Trái tim con người không phải bằng sắt đá. Huống hồ anh cũng biết thế nào là yêu, biết thế nào là tình sâu nghĩa nặng. Lạc Kỳ đứng bên cạnh anh im lặng, cô vẫn e ngại không biết nên hé môi nói câu gì. Mặc dù trông anh đã ổn hơn, nhưng cô rất sợ sẽ khiến anh lại rơi vào bế tắc.
"Đưa tay cho anh!"
Cô giật mình, nghe thấy giọng của Vi Vũ cất lên hơi khàn khàn. Bước sang ngang đứng chạm vào vai anh, cô từ từ đưa tay mình ra rồi được anh nắm chặt. Anh nhìn vào di ảnh của mẹ, hít một hơi thật sâu mới có thể nói.
"Con dâu của mẹ! Người có thể hiểu được con và vì con như mẹ, đã đến rồi!"
Lạc Kỳ ngước lên nhìn, cảm xúc trào dâng làm mắt cô ngập nước rồi mỉm cười. Cô hít thở, âm mũi khìn khịt một lúc lâu rồi nhìn vào di ảnh của bà mà nghẹn ngào.
"Con xin hứa! Đời này của anh ấy, nhất định sẽ không phải chịu bất kì thiếu thốn hay tổn thương nào nữa!"
Vi Vũ cụp mắt, sóng mũi cay xè. Anh quay người sang bất ngờ ôm trọn eo của cô rồi hôn ghì lên đôi môi đỏ mọng. Hai hàng nước mắt nóng hổi quyện vào nhau, rồi hoà tan như biến mất trong không khí.
Bên cạnh anh đã có em rồi. Dù cho bất kỳ sóng gió nào muốn quật ngã anh, em cũng sẽ là người đứng sau lưng cùng anh chống đỡ.
Trở về nhà.
Vu Vi Khởi ném áo khoác lên ghế rồi ngã lưng ra ngồi với dáng vẻ mệt mỏi. Anh ta nhắm mắt lại, hình ảnh Lạc Kỳ đứng chắn trước họng súng lại hiện ra.
Tìm đâu được một người, vì yêu mình mà nguyện đánh cược cả tính mạng như vậy?
"Đại ca! Lại là con nhỏ đó muốn phá đám chúng ta. Phải làm sao đây đại ca?"
Vu Vi Khởi mở mắt ra ngước nhìn, câu hỏi này của đàn em làm anh ta sục sôi máu nóng. Đứng bật dậy, anh ta đấm đàn em mình một cái rồi quát.
"Chuyện của tao không cần mày quản. Tao cấm mày! Không được hé môi nói với tên Giang bất kì điều gì về cô ấy."
Hắn ta ôm cục tức lui ra khỏi phòng khách. Kẻ thù trong mắt anh ta chỉ có mỗi một mình Vi Vũ, đương nhiên không muốn kéo Lạc Kỳ vào vòng xoáy này. Tên Giang là kẻ hành sự nông nổi, làm việc không cần suy nghĩ mà chỉ theo cảm tính. Hắn ta nhiều thủ đoạn như vậy, ở trong bóng tối làm ra chuyện gì đó với cô, Vu Vi Khởi sẽ không lường trước được.
Anh ta dốc sức bảo vệ cô khỏi sự nghi ngờ của tên Giang, muốn hắn ta chỉ nhắm vào một mình Vi Vũ. Nhưng chuyện xảy ra lần này khá lớn, ảnh hưởng đến mối làm ăn của cả hai cùng với lợi nhuận suýt kiếm được. Liệu hắn có bỏ qua được không?
***
Một vài phân cảnh cuối cùng trong các cảnh quay ở Nam Kinh đều sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, nên lịch trình của Lạc Kỳ khá bận rộn. Sáng sớm cô đã dậy để chuẩn bị, cứ nghĩ sẽ ra ngoài êm đẹp mà không phá hỏng giấc ngủ người bên cạnh.
Nào ngờ Vi Vũ dậy sớm hơn cả cô, còn đang pha sữa nóng ở dưới lầu. Lạc Kỳ biết anh ở dưới bếp nên yên tâm không sợ ăn mà trễ giờ đến phim trường. Cô vào nhà vệ sinh chuẩn bị, sau đó lại nhìn vào quyển lịch nhỏ dán trên tường.
Đã gần hai tháng rồi! Tại sao vẫn chưa có?
Cô cụp mắt, đột nhiên trong đầu như chạy qua một suy nghĩ gì đó. Đến khi nghe thấy giọng của Vi Vũ, cô mới bừng tỉnh ra.
"Kỳ Kỳ? Có sao không? Sao lại ở trong đó lâu vậy?"
Lạc Kỳ đẩy cửa đi ra, nhìn anh mỉm cười rồi nhào vào lòng anh. Mùi hương nam tính phảng phất sự ngọt ngào bao trùm lấy cô, quấn quanh cô như muốn chiếm giữ cô mãi mãi. Sau khi ăn sáng xong, cô được anh đưa đến tận phim trường rồi mới quay về nơi làm việc.
Các cảnh quay cuối cùng của cô diễn ra trên sông, là phân đoạn tâm đắc nhất của bộ phim khi mà nữ chính ôm hành lý rời khỏi quê hương và người mình yêu. Lạc Kỳ đã chuẩn bị hết thảy tâm lý, nhân vật mà cô diễn ngồi trên chiếc thuyền đẹp như tranh hoạ, dưới hàng liễu xanh xanh. Thuyền sẽ được chèo hết một khúc sông, dạo quanh qua một vài ngôi nhà cổ bằng ngói cũ kĩ.
Lúc này Lạc Kỳ không hề hay biết, diễn viên quần chúng là người chèo chiếc thuyền ấy đã bị tráo đổi trước đó. Cô diễn xong cảnh quay, nhìn thuyền đã bị chèo khuất khỏi tầm nhìn của camera chạy trên đường ray vẫn chưa chịu quay lại.
"Anh à! Cảnh quay xong rồi! Quay vào trong thôi!"
Lạc Kỳ nhíu mày, nhìn không rõ mặt người ngồi trước mũi thuyền đang đội nón che mặt là ai.
"Anh à! Đã hết cảnh quay rồi?"
Cô giữ thăng bằng, vừa định nhích người đến một chút thì đột nhiên buồn nôn. Cảm giác làm đầu óc quay cuồng này thật sự khó chịu, cổ họng cứ không ngừng cuộn lên. Lạc Kỳ vuốt ngực, giữ cho mình thật ổn định đợi lên bờ rồi tính nhưng vẫn không thương lượng được với người kia.
"Anh à! Tôi..."
Cô im bặt. Không phải vì cơn buồn nôn lại đến, mà là vì người ngồi trên mũi thuyền kia đang chìa súng nhắm vào cô.
"Ngồi yên đó! La lên tiếng nào, tôi sẽ lập tức gϊếŧ chết cô."
...