"Vậy thì em phải hỏi cậu ta trước. Tôi vừa về Nam Kinh thì cậu ta đã mua căn nhà đối diện tôi. Cậu ta là vô tình hay cố ý vậy?"
Vậy ra Vi Vũ là cố tình mua nhà đối diện với nhà của anh ta. Nhưng với mục đích gì chứ? Nếu như chỉ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh về lần trước cùng mình... ở cửa sổ thì quá đơn giản. Có điều, từ trước đến giờ anh ấy làm việc gì cũng có tính toán trước sau. Chuyện này chắc cũng phải có lí do gì đó.
Lạc Kỳ nhìn Vu Vi Khởi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Vậy sao? Chuyện này thì tôi không rõ lắm!"
Anh ta đột nhiên bước đến gần cô hơn một chút. Quả nhiên nhan sắc của nữ nhân không nên nhìn gần, vì nhìn gần sẽ càng say đắm. Một người con gái có gương mặt thanh thoát mang nét quyến rũ như Lạc Kỳ, khi nhìn kĩ lại càng thêm mê mẩn. Làn da trắng mịn không một chút vết thâm nào, đôi môi luôn căng mọng.
Vu Vi Khởi đưa tay ra, vừa nói vừa muốn chạm vào gò má của Lạc Kỳ.
"Em quan tâm cậu ta như vậy, cảm thấy đau lòng sao? Anh cũng rất muốn biết cảm giác có người đau lòng vì mình là thế nào!"
Cô thẳng thừng gạt tay anh ta ra, cười lạnh một tiếng.
"Vậy sao? Ra đường để xe tông đi! Còn không thì đập đầu tự sát để được đưa vào bệnh viện. Sẽ có người đau lòng vì anh thôi!"
Câu này của cô làm Vu Vi Khởi đơ cả cơ mặt. Biết rõ rằng phụ nữ đẹp thường rất khó tính, nhưng người phụ nữ đẹp khó tính lại còn độc miệng như cô đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn ông. Mặc dù là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng anh ta vẫn rất sẵn lòng đón nhận câu nói đó, còn bật cười mà nói.
"Người ta thường nói hoa hồng đẹp thì thường có gai. Không ngờ rằng hôm nay tôi lại gặp một đoá hồng có gai, lại còn có độc."
Lạc Kỳ cười nhạt, cảm thấy con người của Vu Vi Khởi quả thực vô cùng háo sắc, không những vậy còn chẳng cần đến liêm sỉ. Bây giờ chỉ còn một khúc mắc, đó chính là tại sao Vi Vũ lại mua nhà đối diện với nhà của anh ta, bây giờ còn để mình bị thương nặng như vậy. Nếu cô hỏi thẳng ra thì có vẻ quá nông nổi, nhưng chắc chắn chuyện này không hề đơn giản chút nào.
Cô vén tóc ở trước ra phía sau, để lộ phần cổ trắng nõn làm anh ta phải nhìn theo.
"Tôi không cần biết lần này Vi Vũ làm sao mà bị thương. Nhưng chỉ cần tôi biết được người nào đã ra tay, viên đạn mà anh ấy đã bị bắn trúng dưới tim, chắc chắn sẽ vào đúng vị trí mà không bị lệch."
Anh ta gật gù, nhìn bóng lưng của cô dần đi xa mình. Đưa tay lên vuốt môi dưới, cảm giác được nhìn thấy một nhan sắc mỹ miều lại còn có phần độc miệng khiến anh ta lâng lâng khó tả. Vốn định đến để xem tình hình của Vi Vũ thế nào, nhưng xem ra anh ta cũng biết được không ít điều thú vị.
Ban đầu tên Giang đã định đến nhà gặp Vi Vũ, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Vu Vi Khởi bảo thả người. Anh ta biết thế lực của Vi Vũ ở Nam Kinh không lớn mạnh bằng ở Vô Tích, nhưng bù lại tại nơi đây giao dịch mà bại lộ rất khó làm ăn sau này. Vu Vi Khởi là kẻ háo thắng, không muốn người ta hơn mình mà người đó lại còn là em trai cùng cha khác mẹ. Anh ta đã gọi sát thủ đến để làm việc, dự định ban đầu chỉ là cảnh cáo nhưng ngờ đâu anh ta lại gây ra vết thương chí mạng.
Lạc Kỳ đi cùng Vương Dịch Đình ra khỏi bệnh viện, đi dạo ở phía trước khuôn viên. Cô rất ngưỡng mộ ý chí cầu tiến của Vi Vũ, bây giờ lại gặp được anh ấy là bạn thân của anh.
"Tôi từng nghe Vi Vũ nhắc rất nhiều về cô, hôm nay mới có dịp gặp mặt."
Cô cười nhẹ, gương mặt điểm nắng mai lại càng thêm bắt mắt.
"Trước đây anh ấy cũng có nhắc đến tên anh. Tôi cứ nghĩ sau khi đến Nam Kinh hai người sẽ có dịp hội ngộ nhau, cũng sẽ được giới thiệu để biết mặt. Không ngờ, lại rơi vào tình cảnh này."
Vương Dịch Đình gật gù.
"Cậu ấy nói cô là một cô gái rất cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng lúc nhìn thấy cô khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu, dường như không phải vậy."
"Cô... Và Vi Vũ cậu ấy..."
Lạc Kỳ hiểu anh ấy định hỏi gì, chỉ là không biết nên hỏi thế nào mới hợp tình hợp lý. Cô cười nhạt, cụp mắt để lộ hàng mi cong, gương mặt thoáng nét buồn.
"Anh ấy đã nhiều lần thổ lộ với tôi, nhưng tôi lại từ chối. Anh nói xem, có phải tôi quá vô tình rồi không?"
"Cũng không thể trách cô được. Cảm xúc đến từ trái tim, chưa đủ rung động thì làm sao có thể nói là yêu? Hơn nữa cô còn là phụ nữ, đâu phải muốn gửi mình cho ai cũng đều tùy tiện như vậy. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói với cô Lý, không phải vì tôi là bạn của Vi Vũ nên mới nói giúp. Xưa nay chưa có người phụ nữ nào đặt chân vào được thế giới của cậu ta. Không phải vì bọn họ không xứng, mà là vì cậu ta không chịu mở cánh cửa lòng mình. Bây giờ cậu ta làm tất cả mọi thứ mà trước nay chưa từng làm với ai ngoài cô, thậm chí còn đem tính mạng ra đảm bảo. Tôi cam đoan, cô ở trong lòng cậu ấy nhất định không thể thay thế được."
Em đợi anh tỉnh lại. Dù có bao lâu cũng sẽ đợi anh tỉnh lại. Những gì mà em đã nợ anh, nhất định em sẽ trả. Những gì mà em đã thiếu, nhất định sẽ bù đắp lại tất cả. Lần này, em sẽ không lừa dối bản thân mình nữa, sẽ không để anh phải hụt hẫng nữa.
Vậy nên anh hãy mau tỉnh lại đi mà! Vi Vũ!