Tô Hình mở mắt ra, phát hiện chính mình chính ghé vào chỗ lái trong một buồng xe hơi nhỏ, ở bên tay trái nàng cũng có một nữ nhân như mới tỉnh lại còn nằm bò kế bên. Xung quanh ánh sáng tối tăm tầm nhìn lại càng hạn hẹp, nàng chạm chạm cánh tay nữ nhân kia vừa định nói chuyện, liền nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động. Không đúng âm thanh này giống như từ không trung truyền xuống vang lớn mang theo tiếng sấm ầm trong không gian truyền đến tai các nàng.
【 Chào mừng đến với 《sinh tồn trò chơi 》, thế giới thứ nhất: Đại lục thất lạc, sở hữu ba trạm kiểm soát, mỗi trạm kiểm soát cần giao nộp 100-300 tích phân mới có thể tiến vào tới, trong vòng mười lăm phút phải mời được một người khác phái làm đồng đội, mười lăm phút sau nếu không thể tạo thành công tổ đội hệ thống sẽ cưỡng chế tự động ghép đôi. Mười lăm phút tính giờ hiện tại bắt đầu. 】
“Đùng.”
Theo đó là một tia chớp rạch qua phía chân trời, Tô Hình nhìn thế giới tựa như bị mở chốt ra sáng lên có chút chói mắt.
“Chúng ta… Có phải hay không nên đi ra ngoài tìm đồng đội?”
Giọng nữ ở bên trái Tô Hình mềm nhẹ dò hỏi nàng.
“Ân, ta gọi là Tô Hình ở vị trí số 3, còn ngươi?”
Tô Hình đơn giản tự giới thiệu chính mình.
Nữ nhân mặt mày thanh tú, tóc nhuộm nâu đỏ dài thắt đuôi ngựa cột nhẹ ở phía sau, nàng nghe được Tô Hình lời nói, ánh mắt sợ hãi nháy mắt trở nên vui sướиɠ, nàng kích động đến bắt lấy cánh tay Tô Hình hô nhỏ nói:
“Ngươi chính là Tô Hình sao? Thật tốt quá, ta là người ở vị trí số 4 tên Bạch Tuyết, ngươi có thể kêu ta Tiểu Tuyết.”
Bạch Tuyết gạt qua vừa rồi uể oải trạng thái, một gương mặt hình trứng ngỗng tươi đẹp động lòng người.
Tô Hình liếc mắt nhìn cánh tay ngọc nhỏ dài trên tay mình một cái, quay đầu xem xét cảnh tượng ngoài mặt xe.
Bên ngoài là một con đường cái rộng lớn, hai bên ngừng mấy chục chiếc xe hơi nhỏ, cũng không có nhìn thấy sự xuất hiện của những người khác.
Tô Hình xác định bên ngoài không có gì nguy hiểm, mới nói nói:
“Đi ra ngoài đi, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian.”
Nàng trước một bước bò ra khỏi xe , Bạch Tuyết theo sát ngay sau cô.
Rải trên lớp nhựa đường cái là lớp rác rưởi, có cơm hộp đang bị ăn một nửa, cây lau nhà dính đầy bùn, giấy quảng cáo bị vò lại… đếm không xuể. Thậm chí còn có băng vệ sinh của ai đó dùng qua cũng như vậy nằm xoài ở giữa đường cái.
Thế giới này nghiễm nhiên biến thành một cái bãi rác to lớn, tùy ý có thể thấy được đều là chồng chất rác rưởi.
Trong không khí mùi vị khó chịu cùng ruồi bọ to ễnh cứ bay tới bay lui khó có thể chịu đựng, Tô Hình dùng tay che lại miệng mũi cũng không thể ngăn cản được mùi khủng khϊếp này chui vào xoang mũi.
Bạch Tuyết đã chịu không nổi khom lưng nôn mửa lên.
Tô Hình đi đến bên người nàng, vỗ nàng phía sau lưng, nói:
“Nhịn một chút, chúng ta không có nhiều thời gian lắm.”
Bạch Tuyết gật gật đầu, khuôn mặt trắng trắng từ trong túi quần áo lấy ra hai cái khăn tay sạch sẽ , một cái chính mình giữ một khác đưa cho Tô Hình.
Tô Hình nhận lấy, khăn tay gấp phía đối diện xếp thành hình tam giác quấn quanh nửa khuôn mặt buộc ở sau đầu.
Tuy rằng cũng không thể hoàn toàn cách trở mùi hôi, nhưng ít ra buông được một tay phải, vẫn có điểm tác dụng.
Hai người dọc theo bên cạnh đường cái đi về phía trước, thình lình phát hiện nơi này hẳn là một phố buôn bán đồ ăn ngon.
Hai bên đường cái, trái phải đều san sát các loại tiệm ăn vặt có bán bánh bao, đậu hủ thúi, bánh kem, các cửa hàng đều giống nhau đồ ăn hư thối hỏng cả rồi. Nàng mới vừa đi qua là tiệm trái cây, đó chính là cái ổ của ruồi bọ, dưa hấu thối nằm rậm rạp thành một mớ đen sì trên mặt đất, đen còn mấp máy một ít điểm nhỏ màu trắng , không thể nghi ngờ là trứng ruồi bọ.
Tô Hình đã trải qua《 di hải chạy trốn 》*, xem ghê tởm đồ vật đã chết lặng, Bạch Tuyết kiềm chế bằng không, nàng lại một lần khom lưng nôn mấy lần nước dịch, sắc mặt lại càng trắng.
《 di hải chạy trốn 》*: một thử thách ở phần khác
“Tô Hình, ta như thế nào cảm thấy nơi này thật kì lạ, trong thế giới này chẳng lẽ không có một người sống sao?”
Lời này của Bạch Tuyết thật có vấn đề, hai người các nàng còn không phải là sống sờ sờ đây sao...
Tô Hình cẩn thận quan sát qua đôi mắt lộ ra bên ngoài đến các kiến trúc xung quanh, ở khi chưa rõ ràng nơi đây tốt nhất đừng chạm vào thứ gì .
“Lại đi về phía trước một chút đi, trừ bỏ chúng ta hai người, còn có mười người khẳng định phân tán ở gần đây.”
Tô Hình thanh âm vững vàng bình tĩnh cho Bạch Tuyết lớn lao an ủi, nàng đã qua tham gia ba lần nơi chốn còn đều là nhân vật sắm vai loại đơn giản, trên người một cái đạo cụ đều không có, nếu không có Tô Hình bên người, nàng thật không biết làm được cái gì bây giờ.
“Theo sát.”
An tĩnh hoàn cảnh sau đó, có người nào đó dẫm tới bao nilon trên mặt đất , người này không phải Bạch Tuyết, cũng không phải Tô Hình, kia sẽ là ai?
Tô Hình cùng Bạch Tuyết đồng thời quay đầu tới,...