Tiểu Hồ Ly Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 1: Oan gia

Tô Diệp còn nhớ, vài tiếng đồng hồ trước. Khi mình đang lái xe trên đường đến đón Mộc Lam và Kì Nhi, một chuyện khiến cô không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra.

Nếu được, cô muốn hôm nay ở nhà quách cho xong. Lúc băng qua ngã tư đường, vì quá vội mà cô có vượt đèn đỏ thật. Thế nhưng xe cô là bị người ta đâm trúng mà, sao có thể phạt cô được chớ.

Rõ ràng là tên đó sai, cảnh sát lại ghi tên cô vào giấy phạt, thật sự quá bất công. Cái tên khốn đó không chỉ hại cô bị hư xe, mà còn mất tiền phạt rồi bị cảnh cáo nữa. Ở trong phòng phạt hắn còn châm chọc nhìn cô mà cười, Tô Diệp sống trên đời hai mươi năm chưa từng cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Thế nên...cô đã hành động không suy nghĩ, để bây giờ hối hận như thế này a.

Theo như trên giấy phạt có ghi tên hắn là : Ngôn Thần Hạo, Tô Diệp theo biển số xe mà vào gara tìm xe của hắn, là một cái BMW màu đen bóng, hừ, thảo nào đυ.ng xe cô thảm như vậy. Mắng to một tiếng.

" Trâu thối

Tô Diệp tung chân đá thật mạnh vào cái xe kia cho bố tức, lại không thể ngờ được, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổiHắn đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Mẹ ơi. Cha ơi. Gϊếŧ con đi cho rồi.

Tên trâu thối kia không những không tức giận lại còn nở nụ cười chế nhạo cô, Tô Diệp hận không thể đào một cái lỗ mà chui tọt xuống.

Mà hơn nữa vì cái khỉ gió gì, tên khốn này lại đẹp trai đến như vậy. Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng. Đã thế, da hắn lại còn trắng hơn cô, cao hơn cô ( dĩ nhiên ảnh phải cao hơn chị rồi ). Thậm chí xe còn xịn hơn cô. Khốn nạn, quá khốn nạn.

Và trong một giây mất kiểm soát cô đã mắng té tát vào mặt hắn, cô mắng những thứ thậm tệ nhất trong những thứ thậm tệ. Muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu xấu xa, thế nên, thoáng một cái, gara xe bởi vì tiếng chửi của cô mà dần có nhiều người vây xem.

Hắn trước sau vẫn treo trên môi cái điệu cười châm chọc đó, chầm chậm tiến lại phía cô, vươn đôi tay rắn chắc lên, là muốn đánh cô sao?

Tô Diệp tuy có run sợ nhưng sĩ diện của cô rất cao a. Không lý nào lại quay mông bỏ chạy, đành cắn răng để cho tên này đánh mình một cái.

Nhưng mọi sự lại không giống như cô nghĩ, hắn không có đánh cô nhưng lại làm một chuyên khiến cô kinhhãi.

Hắn nắm cằm cô nâng lên.

Hôn a, tên khốn này lại dám hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật. Tô Diệp vì thế mà chết sững, lại thấy tên đó cười khẽ hai tiếng liếʍ môi dưới cô một cái rồi nghiêng đầu cắn, hắn nói với cô:

" Nụ hôn đầu a, tiểu hồ ly".

Chừng đó thôi cũng đủ đả kích tâm lý cô rồi, Tô Diệp

tức giận hướng cái thứ chứng minh hắn là con trai đá mạnh một phát. Sau đó liều mạng bỏ chạy. Thằng khốn chết tiệt, sẽ có ngày ta gϊếŧ người "

"

Mộc Lam cùng Kì Nhi giật bắn mình vì tiếng rống phẫn nộ của cô gái xinh đẹp phía trước, Mộc Lam nuốt nước bọt, nhẹ gọi.

" Tô Diệp "

" Hai người "

Tô Diệp vừa hồi tưởng lại cái chuyện kinh khủng đó, chợt nhận ra nguyên nhân chính khiến cô hôm nay phải ra khỏi nhà, rồi gặp phải tên khốn đó là hai cái người này." XUỐNG XE CHO TA "

Hai chị em nhà Kì Nhi giật giật cơ miệng, Mộc Lam lại lại gọi.

" Chia "

Chỉ thấy Tô Diệp từ tức giận rồi chợt mếu máo đầm thùm thụp vào vô lăng lái

" Tất cả là do hai người, tại hai người mà tôi mất hết, mất hết."

Cả Kì Nhi và Mộc Lam chỉ biết thộn mặt ra nhìn cô, mất cái gì nha, họ hiện tại chỉ nghĩ, có phải Tô Diệp phát điên rồi không.

Vốn dĩ chỉ muốn đi cướp vài vụ làm ăn của mấy ông trùm Hoàng Gia thôi, chứ Mộc Lam cùng

Kì Nhi có biết hàng hóa đó chứa cái quái gì đâu.

HAI BANG "Một thanh âm vỡ nát mạnh mẽ vang lên, khiến cho mọi người trong bar dừng lại mọi hoạt động hướng ánh mắt tò mò về phía người con trai đẹp như được khắc từ tượng ra kia, cùng với người bạn anh tuấn ngồi sát bên cạnh.Chỉ thấy hắn hiện đang giận dữ mà nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mới bịném cho nát bấy ngay dưới góc bàn, lâu lâu lại chửi thề một tiếng.

" Chết tiệt " 1111

"Trên đời cũng có người có thể làm cho Hoắc Viên Mộ cậu nổi bão đến như vậy sao, đúng là có ý tứ nha "

- Người con trai anh tuấn ngồi cạnh khẽ châm chọc."

Ngôn Thần Hạo khốn kiếp, cậu không thể im miệng lại một chút sao " -

Hoắc Viên Mộ dường như là rít từng từ qua kẽ răng. Phải, cậu chính là đang phát điên, lại vì một cô gái mà tức giận đến độ này, quả đúng là con mẹ nó Lần - Đầu - Tiên.

Ngôn Thần Hạo nâng ly rượu vang lên nhẹ nhàng mà đung đưa, thứ chất lỏng đỏ đặc sóng sánh uốn lượn trong ly, làm cậu nhớ đến cánh môi ngọt ngào của cô gái nào đó.

" Tôi là đang muốn thưởng thức xem, bộ dáng cô gái làm cậu phát điên có bao nhiêu xinh đẹp nha ".

Hoắc Viên Mộ hừ lạnh, nhẹ liếc xéo thằng bạn thân bên cạnh.

" Chỉ có tôi mới có cái quyền đó "

" Cuồng vọng

- Ngôn Thần Hạo cười ra tiếng, nhẹ chạm môi vào thành ly uống một hơi. Hôm nay cậu gặp được một tiểu hồ ly nha, không chỉ điêu ngoa mà còn cực xinh đẹp nữa, hại cậu nhịn không được mà cắn vào cái môi đó một cái, rồi ngay lập tức căn nguyên dùng để nối dõi sau này bị đá một phát.

Hồ ly a hồ ly, em tốt nhất là trốn cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để tôi gặp lại.

Ngôn Thần Hạo thì đang mỉm cười hồi tưởng lại cái chết tiệt gì đó, còn cậu lại đang hậm hực tức giận. Hoắc Viên Mộ siết chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cậu thật sự muốn phát tiết.

May thay lúc này một cô gái quyến rũ gợi cảm mặc trên mình một chiếc váy trễ ngực đang hướng cậu đi tới, cặp đùi trắng nõn nổi bật dưới chân váy màu đỏ mê hoặc. Hoắc Viên Mộ không nói nhiều một tay lôi giật cô ta vào lòng, cuồng dã mà hôn.

Cô gái thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng rất nhanh mà phối hợp. Ngôn Thần Hạo ngồi bên cạnh trông thấy một màn này cũng chỉ có thể cười một tiếng.

Bàn tay thon dài của Hoắc Viên Mộ không biết từ lúc nào đã lay bấu chặt vào bộ ngực của cô, như tức giận mà siết thật mạnh, cô ta hét đau một tiếng, lập tức bị hắn thô bạo đẩy ra.

Là không hợp khẩu vị sao?" -

Âm giọng ngả ngớn của Ngôn Thần Hạo lại vang lên, Hoắc Viên Mộ nhổ ra một bãi nước bọt, vớ lấy một cốc bia uống cạn, cậu gần.

Thứ liếʍ được cũng chỉ toàn là phấn ".

Lại nhìn tới mảnh vỡ điện thoại dưới góc bàn, ánh mắt cậu chợt lóe lên vài tia tàn ác.

Giỏi lắm Lolina , lại dám không nghe điện thoại của tôi. Hình như không làm em sợ một chút, chắc em sẽ không hiểu được thế nào mới là nghe lời a.

Ở đâu cũng có chuyện xảy ra, từ sân bay cho đến ngoại ô thành phố, rồi lại vào tận trong bar. Hình như vẫn không ai để ý, tiếp đến ở khu mua sắm dành cho giới Thượng Lưu cũng sẽ xảy ra chuyện .